Chương 11: Phản ứng của Tô Trọng Lân

Trong thư phòng rộng lớn của phủ Thừa tướng, không khí nặng nề đến mức ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Tô Trọng Lân khoanh tay đứng trước bàn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những người đang quỳ trước mặt.

Một tên thuộc hạ cúi đầu, giọng nói đầy căng thẳng:

"Đại nhân, chúng thuộc hạ đã tăng cường canh phòng ở hậu viện, không ai có thể rời đi mà không có lệnh."

Tô Trọng Lân hừ lạnh. "Các ngươi cho rằng ta không biết Nhược Lan đang có ý định gì sao?"

Hắn bước chậm rãi đến bên cửa sổ, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm.

"Từ ngày nàng ta gả vào đây, ta chưa từng tin tưởng nàng ta."

Một tên thuộc hạ khác lên tiếng: "Nhưng... nếu phu nhân thực sự có ý định bỏ trốn, có cần xử lý trước không?"

Tô Trọng Lân nhếch môi cười nhạt, giọng nói bình thản nhưng chứa đầy sát khí.

"Không cần vội. Ta muốn xem, rốt cuộc là ai đã tiếp cận nàng ta."

Hắn cầm chén trà trên bàn lên, nhẹ nhàng xoay xoay trong tay.

"Triệu Ngọc Dao vừa ra tay, lập tức có người muốn đưa Nhược Lan đi. Các ngươi không thấy kỳ lạ sao?"

Cả thư phòng rơi vào im lặng.

Một lát sau, Tô Trọng Lân chậm rãi nói:

"Hãy để nàng ta nghĩ rằng kế hoạch của mình diễn ra suôn sẻ. Đến khi nàng ta tưởng có thể trốn thoát, ta sẽ tự tay bóp nát hy vọng của nàng ta."

Nụ cười của hắn ngày càng lạnh lẽo.

Muốn rời khỏi tay hắn? Không dễ dàng như vậy.

Cùng lúc đó, tại một quán trà nhỏ ở ngoại thành, Tần Du đang lặng lẽ đọc một bức thư do Lục Yên mang đến.

Nàng đọc xong, khẽ nhíu mày.

"Phu nhân đồng ý."

Lục Yên ngồi đối diện, gật đầu: "Nhưng nàng ta nói, cần thêm thời gian để chuẩn bị."

Tần Du đặt bức thư xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ.

Tô Trọng Lân là kẻ đa nghi, nếu Nhược Lan thực sự bị hạn chế tự do, chứng tỏ hắn đã nghi ngờ điều gì đó.

Việc này không thể kéo dài quá lâu.

Nàng nhìn Lục Yên, khẽ nói:

"Nói với phu nhân, ba ngày sau, vào canh ba, kế hoạch sẽ bắt đầu."

Lục Yên hơi bất ngờ. "Nhanh như vậy sao?"

Tần Du gật đầu.

"Càng kéo dài, cơ hội thành công càng thấp. Ta sẽ sắp xếp mọi thứ, phu nhân chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng."

Lục Yên im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:

"Ta hiểu rồi."

Nàng ta nhận lấy một phong thư khác từ tay Tần Du, nhanh chóng rời đi.

Tần Du nhìn theo bóng lưng Lục Yên, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

Ván cờ này đã đến lúc ra tay thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: