Chương 14 : Không Dễ Thoát Thân
Tô Nhược Lan siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Tô Trọng Lân vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng lại khiến người khác không rét mà run.
Nàng ta đã tính toán kỹ, nghĩ rằng chỉ cần đi được đến đây, có thể tận dụng bóng tối để lẩn trốn. Nhưng không ngờ...
Hắn đã chờ sẵn.
Tô Nhược Lan hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Ngươi theo ta từ bao giờ?"
Tô Trọng Lân nhếch môi, bước chậm về phía nàng ta.
"Nếu ta nói từ đầu, nàng có tin không?"
Tô Nhược Lan không đáp.
Tin? Sao có thể không tin?
Với tính cách của hắn, làm sao có thể để nàng ta thực sự rời đi mà không có sự kiểm soát?
Mọi hành động của nàng ta... hắn đều đã đoán được từ trước.
Tô Trọng Lân bước đến gần hơn, cúi đầu nhìn nàng ta, giọng nói trầm thấp:
"Ta đã nói rồi, nàng có thể đi. Nhưng một khi rời khỏi phủ của ta, nàng đừng mong quay lại."
Tô Nhược Lan cắn môi, lòng tràn đầy mâu thuẫn.
Hắn thực sự không có ý định ép nàng ta quay về sao?
Nhưng... nếu vậy, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy đề phòng.
"Vậy ngươi đến đây làm gì?"
Tô Trọng Lân nhìn nàng ta một lúc lâu, bỗng nhiên cười khẽ.
"Nàng nghĩ ta đến để bắt nàng sao?"
Tô Nhược Lan không đáp, nhưng ánh mắt nàng ta đã nói lên tất cả.
Tô Trọng Lân thở dài, giọng nói thấp xuống:
"Nhược Lan, ta đã cho nàng con đường đi, nhưng ta vẫn muốn đích thân nhìn nàng bước qua ranh giới đó."
Nói rồi, hắn nghiêng người sang một bên, nhường đường.
Hắn thực sự để nàng ta đi?
Tô Nhược Lan không tin vào mắt mình, đứng yên tại chỗ, không dám bước lên.
Tô Trọng Lân nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc của nàng ta, ánh mắt khẽ trầm xuống.
"Nếu nàng còn do dự, vậy thì quay về đi."
Lời hắn nói rất nhẹ nhàng, không hề có sự ép buộc.
Nhưng chính điều đó lại khiến lòng Tô Nhược Lan dậy sóng.
Nàng ta không biết rốt cuộc mình có thực sự muốn đi nữa hay không.
Nhưng lúc này, không có đường quay đầu.
Nàng ta siết chặt tay, bước lên một bước.
Lựa chọn đã được đưa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro