Chương 2: Cạm bẫy đầu tiên

Sau khi rời cung, Tần Du trở về phủ nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì một phong thư bí ẩn đã được gửi tới.

"Đại nhân, đây là thư từ phủ Thừa tướng." Hộ vệ ngoài cổng cung kính dâng lên.

Tần Du mở thư, ánh mắt nhanh chóng lướt qua hàng chữ gọn gàng:

"Tô mỗ có đôi lời muốn nói, mong đại nhân nể mặt. Gặp nhau tại trà lâu Thanh Vân, canh ba."

Thừa tướng Tô Trọng Lân—kẻ nắm trong tay nửa triều đình, lại chủ động mời nàng gặp mặt ngay trong ngày đầu nàng nhậm chức.

Tần Du cười nhạt. Nàng vừa mới bước vào triều, đã có người muốn thử nàng rồi.

Đêm xuống, kinh thành tĩnh lặng hơn ban ngày rất nhiều. Tần Du đi một mình đến trà lâu Thanh Vân.

Trà lâu vắng vẻ, chỉ có vài ngọn đèn leo lét. Khi nàng bước vào, Tô Trọng Lân đã ngồi sẵn trong một gian phòng riêng, tay cầm quạt, ánh mắt sâu thẳm.

"Tần đại nhân đến rồi."

Tần Du chắp tay hành lễ. "Thừa tướng triệu kiến, thần nào dám không đến."

Tô Trọng Lân chỉ vào ghế đối diện. "Mời ngồi."

Tần Du ngồi xuống, ánh mắt điềm tĩnh.

"Ngươi là tân khoa Tiến sĩ, nhưng vào triều chưa bao lâu đã được Hoàng thượng trọng dụng. Người như vậy, hiếm có." Tô Trọng Lân rót trà, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa hàm ý sâu xa.

Tần Du mỉm cười. "Hoàng thượng thương xót tài hèn trí mọn của thần, ban cho cơ hội lập công. Thừa tướng quá khen."

Tô Trọng Lân gõ nhẹ quạt lên bàn, giọng nói trầm xuống. "Tần Du, ngươi còn trẻ, tương lai còn dài. Nhưng trong triều, nếu không có người chống lưng, muốn đứng vững là chuyện không dễ. Nếu ngươi đồng ý đi theo ta, ta sẽ đảm bảo con đường của ngươi sau này thuận lợi vô cùng."

Lời mời chào này không hề che giấu.

Tần Du cầm chén trà, khẽ nghiêng cổ tay, để nước trà xoay nhẹ trong ly, rồi từ tốn nói:

"Ý của Thừa tướng là muốn thần trung thành với người?"

"Không cần trung thành." Tô Trọng Lân cười nhạt. "Chỉ cần đứng về phía ta, đừng đứng về phía người khác."

Tần Du im lặng một lát, rồi chậm rãi đặt chén trà xuống.

"Thừa tướng, người có lẽ đã quên, thần chỉ trung thành với Hoàng thượng."

Tô Trọng Lân nhìn nàng, nụ cười trên môi dần biến mất.

"Tần Du, ngươi có biết từ chối ta đồng nghĩa với điều gì không?"

Tần Du đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, giọng điềm tĩnh:

"Thừa tướng là bậc quyền thần, tất nhiên có nhiều cách để đối phó với một kẻ nhỏ bé như thần. Nhưng nếu thần có thể khiến Hoàng thượng coi trọng chỉ trong một ngày, thì cũng có thể tìm cách để bảo toàn bản thân trong triều đình này."

Tô Trọng Lân nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt dần lạnh lẽo.

"Tần Du... ta muốn xem, ngươi có thể cứng rắn được bao lâu."

Tần Du vừa ra khỏi trà lâu thì một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương.

"Ta biết ngay là ngươi sẽ từ chối hắn."

Tần Du khựng lại, quay đầu nhìn.

Dưới ánh trăng, Triệu Ngọc Dao khoanh tay đứng dựa vào tường, gương mặt không chút cảm xúc.

"Công chúa?"

Ngọc Dao nhấc chân, bước ra khỏi bóng tối, giọng điệu lạnh lùng: "Trẫm đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi."

Tần Du cau mày. "Người theo dõi thần?"

"Không." Ngọc Dao dừng lại trước mặt nàng, ánh mắt sắc bén. "Ta chỉ muốn xác nhận xem ngươi là người thế nào."

Tần Du nhìn nàng, đáy mắt lóe lên sự hứng thú.

"Công chúa nghĩ thế nào?"

Ngọc Dao nghiêng đầu, ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của nàng.

"Ngươi rất thú vị."

Tần Du bật cười. "Vậy sao?"

Công chúa không đáp, chỉ bước tới gần hơn.

Cơn gió lạnh thổi qua, nhưng bầu không khí giữa hai người lại âm thầm nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: