Chương 29: Cạm Bẫy Ngầm

Bầu trời phủ một màu xám xịt, mây đen kéo đến dày đặc báo hiệu một cơn giông sắp ập đến. Trong phủ trưởng công chúa, bầu không khí cũng u ám chẳng kém gì bầu trời bên ngoài.

Tô Nhược Lan ngồi trong phòng, ánh mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ. Cơn gió lạnh lùa vào qua khung cửa, nhưng nàng ta không buồn đóng lại. Trong lòng nàng lúc này còn lạnh hơn cả gió đêm.

Những ngày qua, kể từ khi trở lại phủ trưởng công chúa, nàng ta đã cảm nhận rõ ràng có điều gì đó không ổn. Một số cung nhân trong phủ có hành động kỳ lạ, ánh mắt họ khi nhìn nàng không còn cung kính như trước.

Ban đầu, nàng nghĩ có thể mình đã quá đa nghi. Nhưng sáng nay, khi bước vào thư phòng của Lục Dao, nàng ta tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện đáng ngờ.

"Chắc chắn là nàng ta. Nếu không nhanh chóng ra tay, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội."

"Nhưng hiện tại trưởng công chúa vẫn còn tin tưởng nàng ta. Nếu thất bại..."

"Ngươi nghĩ trưởng công chúa có thể bảo vệ nàng ta cả đời sao? Đến lúc đó, người bị liên lụy sẽ không chỉ có một mình nàng ta."

Tiếng bước chân vang lên, Tô Nhược Lan không thể nghe thêm nữa, đành vội rời đi trước khi bị phát hiện.

Nàng ta siết chặt tay, lòng rối bời.

Có kẻ đang muốn hại nàng. Nhưng ai?

Là những kẻ trong triều đình xem nàng ta là cái gai trong mắt? Hay là người ngay trong phủ trưởng công chúa?

Trong lúc còn đang suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Lục Dao bước vào, trên người vẫn khoác chiến bào, dáng vẻ uy nghiêm và lạnh lùng như mọi khi. Nhìn thấy nàng, ánh mắt của Lục Dao dịu lại đôi chút.

"Sao còn chưa ngủ?"

Tô Nhược Lan lặng lẽ nhìn nàng ta một lúc lâu, sau đó khẽ lắc đầu. "Ta không ngủ được."

Lục Dao bước đến gần, đặt một tay lên vai nàng, giọng nói trầm ổn: "Có chuyện gì sao?"

Nàng ta do dự một chút, nhưng rồi lại quyết định không nói ra chuyện vừa nghe được. Hiện tại chưa có bằng chứng rõ ràng, nếu vội vàng nói với Lục Dao, có thể sẽ khiến nàng ấy nghi ngờ nhưng không thể hành động.

Thay vào đó, Tô Nhược Lan nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Gần đây trong triều có chuyện gì không?"

Lục Dao nhíu mày. "Chuyện trong triều thì lúc nào chẳng có vấn đề. Nhưng nếu ngươi muốn biết chuyện gì đặc biệt thì... có vẻ như có kẻ đang âm thầm muốn nhắm vào ta."

Tô Nhược Lan giật mình. "Nhắm vào ngươi?"

Lục Dao khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống. "Có tin đồn trong triều nói rằng ta có ý định tạo phản."

Lời này chẳng khác nào một quả bom nổ tung trong đầu Tô Nhược Lan.

Tạo phản?

Nếu lời đồn này lan rộng, dù có là trưởng công chúa thì cũng khó mà bảo toàn tính mạng!

Nàng ta siết chặt nắm tay, sắc mặt lạnh đi. "Ai lại tung tin đồn vô căn cứ như vậy?"

Lục Dao nhìn nàng, ánh mắt đầy thâm trầm. "Ta còn đang điều tra. Nhưng có vẻ như kẻ đứng sau không đơn giản."

Tô Nhược Lan hít một hơi thật sâu, cảm giác bất an trong lòng càng lớn hơn.

Không chỉ nàng ta đang gặp nguy hiểm, mà ngay cả Lục Dao cũng bị cuốn vào vòng xoáy này.

Cơn gió đêm lại thổi qua, nhưng lần này, Tô Nhược Lan không còn cảm thấy lạnh nữa.

Nàng ta biết, bão tố thực sự vẫn chưa đến. Nhưng một khi nó ập xuống, sẽ không ai có thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: