Chương 6: Một quân cờ khác


Sáng sớm, khi sương mù vẫn còn vương trên những mái ngói đỏ thẫm, Tần Du đã rời phủ, tiến vào cung.

Nàng không ngạc nhiên khi vừa bước đến cổng Thanh Hoa cung, thái giám đã đứng sẵn chờ.

"Công chúa đang đợi ngài."

Tần Du bước vào, trong lòng đã đoán được phần nào lý do.

Triệu Ngọc Dao ngồi tựa vào ghế, một tay nâng chén trà, ánh mắt lười biếng nhưng lại sắc bén.

"Ngươi nghĩ Tô Trọng Lân sẽ từ bỏ chuyện này sao?"

Tần Du chắp tay. "Hắn không phải loại dễ bỏ qua."

Ngọc Dao gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Ta cũng nghĩ vậy. Mấy ngày nay, hắn đã bắt đầu sắp xếp người điều tra ngươi."

Tần Du khẽ nhíu mày.

"Ngươi không cần lo." Ngọc Dao đặt chén trà xuống, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. "Ta đã cho người chặn lại."

Tần Du cười nhạt. "Công chúa đúng là chu đáo."

Ngọc Dao liếc nàng. "Bổn cung chỉ không muốn người của mình bị động. Nhưng ngươi cũng phải ra tay."

Tần Du gật đầu. "Thần đã tìm ra một quân cờ có thể dùng."

Ngọc Dao hứng thú. "Nói xem."

Tần Du tiến lên, ghé sát tai nàng, khẽ thì thầm một cái tên.

Ngọc Dao nhướng mày. "Lục Yên? Một nha hoàn trong phủ Thừa tướng?"

"Phải." Tần Du gật đầu. "Nhưng không phải một nha hoàn bình thường. Nàng ta là người được phu nhân Tô Trọng Lân tin tưởng, hơn nữa còn có thù sâu với phủ Thừa tướng."

Ngọc Dao suy nghĩ một lát, rồi bật cười.

"Ngươi muốn dùng nàng ta để tìm nhược điểm của Tô Trọng Lân?"

"Phải."

Ngọc Dao chống cằm, giọng điệu có chút thú vị. "To gan lắm."

Tần Du mỉm cười. "Công chúa cũng không thích những kẻ nhát gan mà, đúng không?"

Ngọc Dao im lặng vài giây, rồi cười khẽ. "Được. Ta sẽ chờ xem, ngươi chơi ván cờ này thế nào."

Ánh mắt nàng sâu thẳm, mang theo một tia hứng thú khó đoán.

Tần Du cảm thấy, giữa nàng và công chúa, dường như có một sợi dây liên kết vô hình ngày càng siết chặt.

Và nàng không có ý định cắt đứt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: