Chương 9: Công chúa ra tay

Sáng sớm, kinh thành truyền ra một tin tức chấn động: Công chúa Triệu Ngọc Dao đã thuyết phục Hoàng thượng mở lại một vụ án tham nhũng từng bị ém nhẹm ba năm trước.

Tin tức này như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động toàn bộ triều đình.

Quan lại trong triều xôn xao bàn tán.

Ba năm trước, vụ án này bị đình chỉ một cách khó hiểu, dù bằng chứng đã rõ ràng. Ai cũng biết có kẻ đứng sau thao túng. Nhưng lúc đó, không ai dám nhắc đến cái tên Tô Trọng Lân.

Giờ đây, khi vụ án bị khơi lại, ý đồ phía sau đã quá rõ ràng.

Tô Trọng Lân—người từng nhúng tay vào vụ việc này—sẽ không thể đứng ngoài cuộc.

Trong thư phòng phủ Thừa tướng, không khí vô cùng căng thẳng.

Tô Trọng Lân ném mạnh chén trà xuống đất, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

"Ngọc Dao, ngươi thực sự muốn đối đầu với ta sao?"

Hắn siết chặt tay, trong lòng tràn ngập phẫn nộ.

Từ khi Triệu Ngọc Dao quay về từ biên ải, nàng ta chưa từng ra tay trực tiếp với hắn. Nhưng lần này, nàng ta không hề che giấu ý định tấn công.

Một thái giám run rẩy quỳ dưới đất, giọng nói đầy sợ hãi:

"Đại nhân, e là công chúa đã nắm trong tay bằng chứng mới..."

"Bằng chứng?" Tô Trọng Lân cười lạnh. "Nàng ta nghĩ chỉ cần một vụ án nhỏ là có thể hạ ta sao?"

Hắn không phải kẻ dễ dàng bị đánh bại.

"Truyền lệnh, ta muốn biết ai đã đứng sau chuyện này."

Thái giám vội vàng lui xuống.

Tô Trọng Lân ngồi xuống ghế, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.

Ngọc Dao, ngươi muốn chơi, ta sẽ chơi cùng ngươi.

Trong khi đó, tại Thanh Hoa cung.

Triệu Ngọc Dao ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm chén trà, vẻ mặt bình thản như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.

Tần Du đứng trước mặt nàng, ánh mắt mang theo sự suy tính.

"Công chúa thực sự muốn nhắm vào vụ án này sao?"

Ngọc Dao nhìn nàng, khóe môi cong lên.

"Ngươi nghĩ ta thực sự quan tâm đến chuyện tham nhũng?"

Tần Du im lặng.

Nàng biết công chúa không phải kiểu người thích xen vào mấy chuyện vặt vãnh.

Vậy mục đích thực sự của nàng ta là gì?

Triệu Ngọc Dao đặt chén trà xuống, chậm rãi nói:

"Vụ án này, ta không quan tâm. Nhưng ta muốn mượn nó để thăm dò thực lực của Tô Trọng Lân."

Tần Du nhướng mày.

"Thăm dò?"

"Phải." Ngọc Dao chống cằm, ánh mắt sắc bén. "Ngươi biết đấy, Tô Trọng Lân không đơn giản chỉ là một Thừa tướng."

Tần Du hiểu.

Nếu chỉ là một quan viên bình thường, dù có tham vọng lớn đến đâu cũng không thể khiến công chúa phải dè chừng.

Nhưng Tô Trọng Lân...

Hắn có thể đã chuẩn bị thứ gì đó mà ngay cả Hoàng thượng cũng chưa biết.

Tần Du suy nghĩ một lát, rồi gật đầu.

"Nếu công chúa đã ra tay, thần cũng sẽ chuẩn bị bước tiếp theo."

Triệu Ngọc Dao nhìn nàng, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.

"Tốt. Vậy ta sẽ chờ xem ngươi làm được gì."

Công chúa không trực tiếp ra lệnh, nhưng Tần Du hiểu—nàng đã ngầm giao cho nàng một nhiệm vụ.

Ván cờ này, càng lúc càng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: