Ki 1: Bua tiec hoa qua
Truyện dài kì - Mr & Ms. Quân sư
Kì 1: Bữa tiệc hoa quả
09/08/2009 14:00:00
Ở lớp, con bé Mít được gọi là Ms. Quân sư vì nó rất giỏi mai mối. Năm nay, vừa thi đại học xong, con bé cùng lũ bạn bắt tay vào tổ chức trại hè tiếng Anh FruitsCamp'09 mà chúng nó vẫn hay gọi là "bữa tiệc hoa quả".
1221 (tổng hợp)
Kì 3: Hot girl bất đắc dĩ
Kì 2: Rượu nho và hoa mướp
Câu chuyện của 13 năm trước...
1. Những điều làm con khóc:
Mẹ dặn Mít - con gái 5 tuổi của mẹ - rằng đừng cứ bị ngã là khóc. Vì như thế Mít sẽ phải khóc nhiều lắm, biết đâu vì mải khóc mà lại nhỡ mất trò gì đó hay ho.
Mẹ dặn Nho - con gái 4 tuổi của mẹ - rằng đau thì phải khóc. Vì nếu không Nho sẽ còn đau hơn, biết đâu vì mải tỏ ra dũng cảm mà lại nhỡ mất điều gì thú vị.
Mít và Nho đã lớn lên như thế. Chúng nó là hai chị em gái mà chẳng chành chọe nhau bao giờ. Chúng nó cũng rất ít khóc. Hàng xóm cũng lấy làm lạ rằng hai con bé mà mẹ mất từ năm con chị mới 5 tuổi lại chẳng khóc bao giờ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, mẹ dặn Mít với Nho là chỉ nên khóc khi thấy thật đau, khóc khi mất đi một điều gì không thể kiếm tìm lại được, và tất nhiên, còn một lý do nữa khiến con buộc phải khóc: hành tỏi .
Những điều khiến con cười:
Bố nói với Mướp - con trai 7 tuổi của bố - rằng nhìn thấy con cười là điều làm bố hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì con cười trông đẹp trai y như bố vậy.
Bố nói với Ớt - con trai 6 tuổi của bố - rằng con là người có biệt tài làm cho người khác phải mỉm cười, bởi vì con hài hước y như bố vậy.
Mướp và Ớt đã lớn lên như thế. Chúng nó là hai anh em nghịch như quỉ sứ. Người ta cũng chẳng mấy khi nghe thấy chúng nó khóc, mặc dù năm thằng anh 7 tuổi, bố chúng nó ra nước ngoài làm ăn rồi mãi chẳng thấy về. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bố dặn hai đứa là cứ thấy vui thì hãy cười, cười cho mẹ vui, và cười hộ phần đẹp trai và hài hước của bố nữa; nên chúng nó cười quên cả khóc mất rồi.
______________________________________
Hà Nội, một ngày hè giữa tháng 7 nắng đổ lửa...
- Ê mày, tao có việc cần nhờ! - Táo khẩn thiết nói với Mít.
- Hôm nay mày lại còn có nhời tử tế thế cơ đấy. Nói nhanh đi.
- Mày vốn nổi tiếng là một nhà quân sư tài năng và mát tay, mày đã ra tay vụ nào là y như rằng thành công ngoài sức tưởng tượng. Mày nhớ vụ bạn Vũ lớp A với bạn An lớp H chứ? Cả vụ bạn Linh lớp G với bạn Nam lớp...
- Hơ, tao không rảnh đâu, nói nhanh đi. Mày dài dòng quá.
- Tao muốn mày làm quân sư cho tao.
- Đấy, nói thế từ đầu có phải nhanh không. Mày đúng là đồ quả táo, tỏ tình mà nói ngày buồn tháng nhớ năm thương, rồi thì tràng giang đại hải như mày thất bại là cái chắc. Mày chưa kịp nói xong bạn Chanh chắc đã lăn ra ngủ khò rồi.
- Ủa sao mày biết đối tượng của tao rồi vậy? Mày ngoài làm quân sư còn làm thầy bói nữa hả? - Táo ngạc nhiên.
- Thì tất nhiên. Tao thông minh vốn sẵn tính trời mà.
- Ờ, thông minh như thế nhưng mà lại tên là Mít Đặc. Nghe đã thấy là không thông minh.
- Thôi, quay trở lại vụ của mày. Tao chỉ nhận quân sư với 3 điều kiện: "khách hàng" có tình cảm thật sự, "khách hàng" đã suy nghĩ chín chắn, và thứ 3 là tao phải chắc chắn thành công.
- Ủa sao có điều kiện kì lạ vậy? Mày chắc chắn thành công thì mới làm sao?
- Ờ, thế cho nên những vụ tao làm quân sư mới thành công 100%. Tao phải giữ gìn danh tiếng chứ - Mít cười nham hiểm.
- Thế trường hợp của tao?
- Ờ, mới đáp ứng được 2 điều kiện thôi.
- Mày không tin là thành công à?
- Tao tin là sẽ thành công. Có điều mày chưa suy nghĩ chín chắn.
- Tao đã nghĩ kĩ lắm rồi mới nhờ đến mày chứ! Táo nhăn mặt.
- Mày là con trai thích nhạc giao hưởng, bạn Chanh là con gái thích nhạc Rock, mày là con trai thích phim hài lãng mạn, bạn Chanh là con gái thích phim hành động, mày là ....
- Thôi đủ rồi, ý mày là tao với bạn ý không hợp nhau hả? Táo bắt đầu khó chịu
- Tất nhiên tao không nghĩ thế nên mới chắc chắn thành công. Có điều là mày chưa hề nghĩ đến khó khăn, tao không thích thế. Mày nghĩ kĩ đi đã.
- Ờ ờ. - Táo cam chịu. Cái đồ Mít đặc mà cái gì cũng biết. Nó còn biết cả mình nghĩ gì nữa. Hic.
_____________________________________________
- Anh ơi, em có chuyện cần nhờ... - Chanh nài nỉ ỉ ôi Ớt.
- Này cô, anh không làm người yêu hờ cho cô lần nữa đâu đấy nhé. Mất mặt lắm. Hic. Ớt càu nhàu.
- Không, lần này là thật.
- Hả??? - Ớt tí sặc cốc nước sấu - Này hôm nay cô ấm hay là mát đấy?
- Hôm nay em vừa ấm vừa mát. Nhưng nhìn thấy anh là em hết cả ấm với mát. Anh có thể sẽ là cứu tinh của em... Chanh trầm ngâm.
- Vậy ai sẽ là cứu tinh cho anh hả cô em lanh chanh?
- Thôi anh đừng hoang tưởng. Em muốn nhờ anh làm quân sư mà. Anh vốn nổi tiếng mát tay, bạn bè anh toàn bảo anh mai mối vụ nào là thành vụ ấy còn gì.
- Hơ, cô nghe ai nói?
- Ai cũng nói. Anh có giúp em không thì bảo nào!
- Chưa biết được. Nhưng cô mà phải tìm đến anh thế này kể cũng có vấn đề rồi đấy. Cô nói thử nghe coi.
- Bạn ý tên là Táo. Học cùng trường với em, cùng lớp học thêm Hóa với em.
- Khoan, tức là suốt đợt vừa rồi ôn thi Đại học là cô không tập trung học hành hả?
- Vớ vẩn, học ra học, mấy chuyện này ra... mấy chuyện này.
- Ờ mà bạn cô thích tên gì kì cục quá vậy?
- Thì đó là nickname, giống anh là Ớt em là Chanh, mà Táo nghe còn hay, chứ Ớt nghe đã ghê.
- Này cô em đi nhờ vả hay đi đá đểu đấy?
- Ờ thì xin lỗi, gọi bằng nickname nghe cho nó dễ thương. Nghe Ớt dễ thương mà anh - Chanh nịnh nọt
- Không dám.
- Bạn ý thích màu xanh, em thích màu đỏ. Bạn ý thích chơi violon, còn em thích trống với bass, bạn ý...
- Cô à, anh chỉ nhận quân sư với 3 điều kiện thôi: 1 là cô thực sự có tình cảm, 2 là cô tự tin, 3 là anh chắc chắn thành công. Mà đáng buồn là cô chỉ mới có 2 thôi.
- Anh không chắc chắn thành công à? - Chanh lo lắng.
- Vớ vẩn. Nghe cô nói là anh biết chắc sẽ thành công rồi. Có điều cô chưa thử đã lo hết cái này đến cái kia, thậm chí lo cả anh không chắc chắn thành công. Cô toàn nghĩ đến khó khăn, chả chịu nghĩ đến thuận lợi, rằng thì là mà hai đứa thích học Hóa, 2 đứa thi Đại học vào cùng 1 trường, 2 đứa đều háu ăn, 2 đứa đều...
- Ủa sao anh biết hay vậy?
- Cô suốt ngày kể ở lớp học thêm Hóa của em có 1 bạn như thế này như thế kia... Ai mà chả biết. Cô đúng là... con gái. Nói trước quên sau.
- Hic, ai biết đâu anh nhớ dai như vậy.
- Nói chung là cô nghĩ kĩ đi, bao giờ cô chắc chắn và tự tin thì anh sẽ giúp. Chán cô lắm í em gái ạ. Suốt ngày chỉ biết lo thôi. Lo nhiều là già người chứ báu bở gì.
- Được rồi em sẽ suy nghĩ - Chanh nói rồi nghĩ bụng - Ớt gì mà cái gỉ gì gi cái gì cũng biết, hic.
__________________________________________________
Lẽ thường nếu Táo không đi học thêm Hóa với Chanh, có lẽ hai vị quân sư tài ba sẽ chẳng bao giờ có dịp mà tranh tài. Làm quân sư cho những "tình iu" như thế này chẳng phải đơn giản. Bởi vì với những tình cảm lần đầu tiên, nếu thất bại, hoặc kết thúc không êm ả thì sẽ là một vết thương sâu không bao giờ lành lại trong lòng mỗi người. Bởi vậy đã làm quân sư quạt mo, nghĩa là phải thành công.
Tất nhiên 2 nhà quân sư tài năng ấy có nguyên tắc riêng cho thành công của mình. Những nguyên tắc ấy đều xuất phát từ nguồn gốc là muốn làm cho bạn bè của mình vui vẻ và hạnh phúc. Điều đó, quí giá hơn rất nhiều những điều kiện vật chất mà những kẻ "cưa chơi" đem đến đề nghị Ớt hay là Mít. Nói túm lại, chúng nó làm quân sư đơn giản bởi chúng nó là những người bạn tốt ^__^.
Cũng chẳng cần đến Táo và Chanh, Mít và Ớt cũng vẫn sẽ gặp nhau, "thi đấu" với nhau, có điều là không ở trên đấu trường "quân sư" mà thôi.
Thi Đại học xong, Mít lại bắt tay vào tổ chức trại hè tiếng Anh FruitsCamp'09. Từ năm Mít 10 tuổi và Nho - em gái Mít 9 tuổi, chúng nó đã là campers trung thành của trại hè này. Và khi Mít đủ 18 tuổi thì sẽ trở thành một thành viên trong ban tổ chức. Mít muốn trại hè của "lần đầu tiên" này phải thật đặc biệt, phải có dấu ấn riêng của Mít.
FruitsCamp thực chất là một trại hè đào tạo giới trẻ về môi trường, thông qua việc dạy campers những hiểu biết về cây cối, hoa lá trên trái đất. Điều đặc biệt là mỗi thành viên khi trở về đều sẽ trồng một loại cây ăn quả nào đó, và sẽ có nickname gắn với loại quả ấy.
Đợi Chanh thi Đại học xong, Ớt lôi cô em lăng xăng vào FruitsCamp'09. Đã có kinh nghiệm tổ chức Camp'08 với vai trò hậu cần - vai trò của một kẻ lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo mà chả ai biết cho, cũng chả được đóng góp ý tưởng gì hay ho, nên năm nay Ớt muốn làm cho Camp'09 phải thật khác biệt.
__________________________________________________
Trở về sau buổi họp tổ chức Camp đầu tiên, Mít bực tức chia sẻ với Nho- em gái 17 tuổi của Mít:
- Hic năm nay có một ông như bị hâm trong ban tổ chức ý Nho ạ. Cái gì ông ý cũng bon chen vào, cái Fruits Party Night ông ý cứ đòi là phải đồng ca, mà hôm đấy là hôm đầu tiên, đã ai biết ai đâu mà đồng với chả ca. Xong rồi lại đòi có bài hát "Hoa quả" riêng cho Camp. Đến lúc bảo anh sáng tác đi thì bảo là để anh suy nghĩ. ĐỂ ANH SUY NGHĨ!!!
- Ôi thôi mà chị, kệ đi, rồi khi thấy ý tưởng đấy không thực hiện được thì tự khắc phải từ bỏ thôi - Nho nhẹ nhàng, chị Mít can cái tội là quá thông minh mà lại nóng tính.
- Cả cái slogan nữa...
- Thôi em không nghe nữa đâu nhá. Chị nói chuyện khác đê
Tối hôm ấy, Mít làu bàu y hệt những điều trên với Táo, và nhận được comment làm con bé tức thêm:
- Tao thấy ý tưởng của anh ý hay đấy chứ mày.
- Hay cái đầu mày í, mày có muốn có quân sư nữa không vậy.
- Ấy, thế thì cả đời tao chưa nghe thấy ý tưởng nào ngu ngốc và ngớ ngẩn thế bao giờ. Mày ơi giúp tao, tao suy nghĩ kĩ càng rồi.
- Nghĩ kĩ thật chưa?
- Rồi mà
- Thế mày tham gia Camp đi, tao nghe nói là bạn Chanh cũng tham gia đó - Mít bình tĩnh trở lại.
- Tham gia rồi sao, mỗi năm Camp đều chia thành 2 đội, nhỡ chúng tao không cùng một đội thì sao?
- Thì càng vui chứ sao. Mày cứ tham gia đi, rồi còn làm gì tiếp tao sẽ bảo mày, mày ko phải lo.
- Ờ, trăm sự nhờ mày.
__________________________________________________
Trở về sau buổi họp tổ chức Camp đầu tiên, Mướp - anh trai 20 tuổi của Ớt - thấy thằng em đùng đùng đi vào phòng, đóng sầm cửa lại:
- Sao thế? Như kiểu ra đường bị tai nạn ý.
- Còn hơn cả tai nạn nữa Mướp ạ. Anh là một trong số những người được quyền quyết định chương trình Camp, anh nhớ bỏ cái ý tưởng slogan của con bé loi choi chiều nay nhá.
- Ủa sao vậy, chiều nay anh bận không đến?
- Có một con bé loi choi lắm anh ạ. Nó cứ đòi đổi cái slogan Go Fresh của em...
- Đổi thành gì?
- Be Fresh, Go Fruits!
- Ờ sẽ có ban bệ lo vụ slogan nào hợp nhất. Em lo làm gì - Mướp bình tĩnh, thế này gọi là tuổi trẻ bồng bột đây mà :)).
- Nhưng mà tức lắm
- Đùa, sinh viên đại học rồi mà tức với em nhỏ, trẻ con thế là cùng.
- Kệ chứ x(
Tối hôm đó, Ớt chia sẽ nỗi bức xúc với Chanh, Chanh nghĩ một lát rồi bảo:
- Thực lòng mà nói, nếu phải vote em sẽ vote cho cái Be Fresh, Go Fruits!
- Này cô có phải em anh không vậy??!!
- Em chỉ tỏ ra khách quan thôi mà anh. Mà đang dưng anh lôi em vào Camp của anh để anh có đồng minh hả?
- Phải đấy, với cả cô có sẵn tên hoa quả rồi, vào là quá đúng, anh vừa nhận được tin mật là bạn Táo của cô cũng đăng kí đấy ;))
- Thế hả, rồi đăng kí rồi sao? Nhỡ em đội bên anh, bạn í đội bên kia thì L
- Thì càng vui chứ sao, thế mới hấp dẫn cô em ạ.
- Mà cô tự tin chưa đấy, đừng có cái kiểu chưa đánh đã sợ là ko phải em tôi đâu >:P
- Tự tin rồi, anh là cứu tinh của em anh biết chưa??
- Cô cứ tin anh là được rồi- Ớt mỉm cười bình thản.
_________________________________________
Hà Nội những ngày tháng 7 nắng ngột ngạt, nhưng lại mưa ngay được. Dù trời mưa tầm tã hay nắng chang chang thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lòng nhiệt tình của những người trong ban tổ chức Camp. Rồi những công tác chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn tất. Mít và Ớt vẫn cãi nhau ngày 3 bữa. Và Mướp thì vẫn thường xuyên vắng mặt. Camp năm nay có hơn 120 thành viên tham gia, vì thế công tác chuẩn bị cũng khá là vất vả. Ngày đầu tiên của Camp mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ...
Đội trưởng của đội thứ nhất, tức đội Trees là Ớt, và Táo là thành viên của đội Trees. Đội trưởng của đội thứ 2, tức đội Flowers là Mít, và Chanh là thành viên của đội Flowers.
Chia đội xong ai cũng vui vẻ, ngoại trừ có hai đứa mặt méo xệch như quả táo tàu và quả chanh bị vắt hết nước >__<. Thế này còn tệ hơn là Táo cùng đội với Mít, và Chanh cùng đội với Ớt nữa. Ban ngày thì nói chung là 2 đội vào các khóa huấn luyện riêng, sẽ là rất khó để gặp mặt. Và hoạt động chung sẽ chỉ diễn ra vào buổi đêm. Đêm đầu tiên, chính là đêm mở màn, là FruitsParty Night.
Ớt và Mít đã tranh cãi vô cùng nhiều về vụ này, bởi cả hai đều là những người mới đang thích khẳng định mình, ai cũng nhiều ý tưởng, và ý tưởng của ai cũng hay, có điều hai người này đều bị mắc bệnh nóng tính, với cả Ớt với Mít như khắc tinh của nhau. Chúng nó cãi nhau quên cả việc quân sư cho Táo với Chanh, 2 nửa của hình trái tim đang ở hai bên "chiến tuyến". Đến nỗi ban tổ chức đành phải thu nhận ý tưởng của cả hai bên, và hứa hẹn sẽ thực hiện.
Đúng 8h tối, FruitsParty Night bắt đầu mở màn, và cái người ta nhìn thấy đầu tiên chính là slogan lấp lánh của FruitsCamp09 màu xanh bạc trên nền thẫm của tấm phông sân khấu "BE FRESH GO FRUITS", nhìn thấy thế, Mít mỉm cười tự đắc và sung sướng. Nhưng nụ cười ấy cũng chẳng kéo dài được quá 5 phút, cái vẻ mặt bực tức bí xị của Ớt không quá 5 phút sau đã ửng lên nụ cười sung sướng. Bài hát mở màn cho Camp là bài hát Fruits, được đội Trees hát đồng ca. Vì câu nói thách thức của Mít mà Ớt đã quyết tâm sáng tác cho kì được bài hát Fruits, cho con bé loi choi sáng mắt ra...
Những phần còn lại của buổi tiệc thì diễn ra như truyền thống mọi năm, ăn uống, nhảy nhót, chơi những trò chơi vui vẻ. Đến phần khiêu vũ, nhớ lời quân sư của Mít, Táo đã nhanh chóng chạy ra mời Chanh khiêu vũ. Còn Chanh, nhớ lời của anh Ớt "anh biết cô nhảy giỏi, nhưng đừng có thể hiện, cứ tỏ ra không biết nhảy để bạn Táo dẫn cô đi, chứ cô mà nhảy giỏi hơn bạn ý xấu hổ thì hỏng bét. Mà tốt hơn là cô cứ giẫm lên chân bạn Táo để chứng tỏ là cô nhảy kém, cần được bạn Táo bảo ban, vì gallant bạn ấy sẽ không kêu đâu". Vì thế, giữa tiếng nhạc dìu dặt của điệu Waltz, thì bỗng...
- Úi!!!!!!!!!!!!!! Đau quá!!!!!!!!!!!! - Táo kêu làm tất cả mọi người quay lại.
Đôi giày cao gót 7cm đế nhọn hoắt của Chanh vừa đè nghiến vào chân của Táo. Ai biết lại xảy ra cơ sự này cơ chứ. Cả Ớt và Mít đều lắc đầu. Ớt cho tay lên đầu tự trách mình quên dặn cô em lăng xăng rằng giẫm nhẹ thôi. Mít cúi mặt vì theo như nó điều tra thì bạn Chanh nhảy giỏi lắm cơ mà, sao lại nên cơ sự này!!! Mà cũng vì nghĩ bạn ấy nhảy giỏi, cho nên Mít quên dặn là nhỡ chẳng may có bị giẫm vào chân thì cũng cố nén mà im lặng trật tự. Ai mà biết Táo lại hồn nhiên thế cơ chứ...
Mọi ánh mắt hướng về phía thằng bé Táo đang đau đớn nhăn mặt và con bé Chanh đang ngượng đỏ chín cả mặt. Đúng lúc đó, đèn tắt, và tiếng nhạc Chachacha nổi lên, một bàn tay ấm áp kéo Mít vào điệu nhạc, một bàn tay dịu dàng đưa Ớt vào điệu nhảy sôi động. Mọi người ngay lập tức quên mất điều gì đang xảy ra, lại tiếp tục nhảy múa.
Chỉ có Táo là khốn khổ nhảy lò cò chạy theo Chanh đang khóc tức tưởi bỏ ra khỏi bữa tiệc. Nhưng "cánh cửa" trại của đội Flowers đã đóng ngay trước khi Táo kịp nói, dù chỉ một lời xin lỗi...
Trong phòng tiệc, điệu Chachacha kéo dài không lâu, và khi đèn bật sáng trở lại, Ớt ngạc nhiên khi trước mặt mình là một cô bé xinh xắn, dịu dàng... Còn Mít choáng ngợp trước anh chàng có nụ cười thiên thần đang đứng trước mặt nó...
Nhưng trước khi Ớt kịp cất lời, hay Mít kịp nhìn nụ cười thiên thần lần thứ 2, chúng nó chợt nhận ra nhiệm vụ cần làm hơn của mình. Một trái táo đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận có lẽ đang chờ Mít ở ngoài kia chỉ trực nổ như một trái bom, và một quả chanh chua hơn bao giờ hết đang chờ Ớt và có lẽ đang khóc hết nước. Chúng nó vội vàng, mỗi đứa chạy về một phía....
Giữa đoạn đường dài từ chỗ tổ chức party trở về Camp, cả Ớt và Mít bỗng đứng khựng lại vì tiếng hét xôn xao từ khu tiệc và tiếng còi xe cứu thương kêu từ xa vang lại, cả hai đứa lại tức tốc chạy ngược về phía tiệc. Sau khi chen qua một đám người trong trang phục hoa quả, biết có người đã bị bỏng do chạy quá vội vã khỏi tiệc va phải anh phục vụ đang bê nước sôi, Ớt và Mít nhìn thấy ở trung tâm của đám đông là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro