Chap 1
Nó là Minh Tú, con gái của một gia đình giàu có. Tuy vậy nhưng nó từ nhỏ đã đàn giỏi, hát hay cành lớn lại cành xinh đẹp. Ba mẹ nó xuất thân cũng từ những người dưới quê lên thành phố tự lập nghiệp và xây dựng gia đình. Nhờ sự cố gắng của ba mẹ nó mà nó được cuộc sống sung sướng như ngày hôm nay. Ba mẹ nó rất gia giáo, nề nếp nên nó cũng ngoan ngoãn, lễ phép lắm mặc dù họ thường xuyên ra nước ngoài làm việc nhưng nó vẫn biết và ý thức được việc tự lập từ nhỏ. Mà nó kiểu người quen thì thôi chứ năng động, hoạt bát còn người lạ thì phải bắt chuyện trước với nó,.nó mới bắt chuyện lại. Nó từ nhỏ đã ở chung với dì Tư - là người chăm sóc nó từ nhỏ cũng là người lo việc nhà cửa của nhà nó luôn, nó cũng thích tự lập nên không phụ thuộc ba mẹ là mấy.
Nó năm nay lên lớp 11, vừa mới kết thúc năm học xong nó với bạn bè cùng đi chơi, ba mẹ nó lại ở công ty lo cho 1 dự án lớn nên mấy nay cũng lơ là nó, nên nó chủ quan đến khuya mới về nhà. Dì Tư ở nhà vì thấy trễ rồi mà nó chưa về thì cũng sợ lắm, gọi nó thì không bắt máy nên đành gọi ba mẹ nó luôn. Tối nó về đến nhà thì thấy ba mẹ nó đã ở dưới phòng khách chờ sẵn vì cũng có 1 số chuyện cần nói với nó. Nó về thấy cả nhà ai mặt cũng nghiêm trọng làm nó cũng nghiêm trọng theo
-" Đi chơi gì mà giờ này mới về. Có biết giờ giấc không hả?" ba nó quát
-" Dạ con xin lỗi ba....Tại con mới thi xong nên đi chơi về trễ xíu"
-" Rồi cái điện thoại để đâu mà gọi không được là sao?"
-" Dạ tại hết pin nhưng trước khi đi con có nói dì Tư rồi. Con đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà sao cả nhà căng thẳng vậy"
-" Đi về trễ, để mọi người lo lắng không biết sai còn dám nói vậy nữa hả? Dì Tư lấy cây chổi lông gà đưa cho tôi" ba nó nghiêm giọng hơn
-" Thôi mà anh, con nó lớn rồi, mình từ từ nói chuyện với con được rồi mà anh. Đừng đánh con" mẹ nó nói
-" Em đó, cứ chiều nó riếc thấy nó hư rồi không?" ba nó lấy cây chổi từ tay dì Tư rồi lại chỗ nó.
-" Tú, lên đây nằm cho ba" ba nó chỉ cây chổi lên ghế sofa đối điện
-" Ba... con xin lỗi" nước mắt nó bắt đầu rơi
-" Ba kêu nằm xuống, không nghe lời phải không?" ba nó giơ tay cao định đánh nó, nó thấy thế thì đành leo lên nằm chứ biết sao giờ
Chat...chat... Con gái con lứa...chat...đi chơi về khuya...chat.... gọi điện thoại không nghe....chat...huhu....chat....×5. Nó đau nên có lấy tay đỡ nhưng ba nó không quan tâm đánh luôn.
-" Thôi anh ơi, đừng đánh con nữa" mẹ nó lại cầm tay ba nó
-" Em để anh dạy con. Riếc ba mẹ nói hết nghe rồi mà phải không, Tú"
-" Dạ...con nghe mà"
Chat....chat....chat....nghe này...chat...nghe này...chat...chat..huhuhu....nó khóc một lúc to hơn. Dì tư đứng bên cạnh thấy xót đến nỗi chẳng dám nhìn.
-" Thôi anh, em xin anh đấy, anh đánh nữa chết con em bây giờ"
-" Con em chứ không phải con anh hả? Thấy ba mẹ bắt đầu lơ là rồi riếc không có phép tắc gì hết" ba nó nói xong nhìn nó với một chút thất vọng
-" Con nó cũng lớn rồi, từ từ mình nói.." mẹ vừa đỡ nó đứng dậy rồi đẩy nó đi lên lầu. Nó cũng được cơ hội chạy cho mau chứ ngu gì nằm đó nữa...
Ba với mẹ nó nói chuyện gì đó với nhau một lúc rồi mẹ nó lên phòng nó.
Cốc...cốc...cốc... Mẹ vào được không?"
-" Dạ được"
Mẹ nó vào thấy nó đang nằm xụi lơ, thì lại kéo quần định xoa thuốc cho nó
-" Thôi để con tự....aaaa" nó xoay người đụng trúng vết thương nên nhăn mặt nhăn mũi
-" Đó thấy chưa, cho chừa, cái tội đi về trễ, đã biết ba con ổng khó rồi...mẹ chứ ai đâu mà ngại cái gì. Nằm yên"
Nó nằm nhắm mắt, cắn răng vì đau. Trên người nó lằn ngang lằn dọc chỗ nào cũng có vết roi, do nó che á. Zừaaa
-" Qua phòng xin lỗi ba đi rồi ba mẹ có chuyện muốn nói với con, ba đang chờ đó"
-" Dạ"
Nó với mẹ cùng qua phòng ba mẹ nó, nó cũng biết hối lỗi rồi. Ba nó nhìn mấy lằn roi trên người nó mà sót, rồi tự trách bản thân mình đã quá mạnh tay.
-" Thôi được rồi, con gái lại đây" ba kéo nó lại ngồi lên giường giữa ba với mẹ nó. Nó bị kéo ngồi xuống bất chợt, mông chạm giường dù đau lắm chứ nhưng vẫn ráng nỡ một nụ cười ''tươi''.
-" Ngày mốt, ba mẹ phải ra nước ngoài gặp đối tác quan trọng. Lần này ba mẹ đi chắc cũng phải gần 3 tháng mới về. Nhưng mà hôm nay dì Tư lại xin phép nghỉ để về quê chăm con mới sinh rồi nên hè năm nay con về quê ở chung với ngoại nhé"
-" Dạ???....không không, con không đi đâu" nó nghe như sét đánh ngang tai, nhỏ tới giờ nó về ngoại đúng 1 lần duy nhất và ở đúng 2 ngày rồi đòi về. Vì ở ngọai là vùng quê mà, mọi thứ còn hoang sơ, bình dị và còn thiếu thốn lắm. Khác biệt rất rõ với trên thành phố, mà một đứa từ nhỏ sống đầy đủ như nó thì tất nhiên là khó mà chịu được.
-" Con không đi thì con ở với ai?" mẹ nói
-" Con.....ở một mình, không thì con qua ở chung với nhỏ Linh cũng được" nó ngồi suy nghĩ rồi nói
-" Không được, nói gì thì nói, ba mẹ quyết định rồi. Chịu hay không chịu cũng phải đi" ba nó bỗng nghiêm giọng nói
-" Vậy thì kêu con qua nói làm gì" nó giận dỗi đứng dậy bỏ về phòng
-" Anh này, từ từ chứ gì mà, nói vậy sao con nó chịu được. Hai cha con mấy người, nóng nảy y chang nhau" mẹ nói xong lại phải qua phòng nó, khuyên nó, giải thích cho nó,..... Cuối cùng nó cũng chịu 1 cách không phục cho lắm vì được hứa là khi ba mẹ về sẽ mua thật nhiều quà về cho nó ( con nhỏ sống gì ham vật chất gì đâu á)
Mẹ của nó rất kĩ tính và chu đáo nên cả ngày hôm sau đã thức dậy sớm để đi mua đồ dùng cần thiết cho nó. Rồi sắp xếp quần áo, mũ nón, giày dép,...đầy đủ tất cả. Nhìn nó như đang chuyển nhà đến nơi vậy á...
Ngày nào đến rồi cũng sẽ đến, nó cùng với cây đàn ghita trên vai rồi tự mình đi xe khách về quê vì ba mẹ nó không kịp thời gian để đi chung với nó. Thiệt về quê mới thấy, đường xá xung quanh mọi thứ yên bình hẳn không xô bồ, ồn ào như ở thành phố. Nó đeo tai nghe nhìn ra ngoài, những đồng lúa xanh mởn mởn, những căn nhà mái ngói,... Nó đến nơi thì cũng gần chiều rồi, khung cảnh càng thêm ảm đạm nhưng nó lại chẳng muốn xuống xe xíu nào. Dì út và em nó đã đợi sẵn ở đầu làng, nhưng không phải đón bằng xe máy là xe bò kéo có cái chỗ trống thiệt to ở phía sau để chứa rơm, lúa đồ á. Nó nhìn với vẻ chán chường
-" Lên xe, dì chở về nhà" dì nói với nó
-" Dạ thôi, con không đi bằng...này đâu"
-" Không lên thì đi bộ về á" dì nói
-" Chị Tú, lên đây đi, ngồi hồi thấy thú vị lắm"
-" Dạ..." nó suy nghĩ một hồi thì quyết định lên do nhà nội ở xa cái chỗ này lắm. Đi bộ có nước rũ chân
Dì nó thẳng thừng quất roi cho bò chạy kéo xe đi, con em nó ngồi trên xe nhìn nó cười tủm tỉm hoài. Nó cũng thấy ngộ với con nhỏ này.
* Giới thiệu xí nè:
- Dì út: là em ruột của mẹ nó, là mẹ của Quỳnh, chồng dì đi làm ăn xa nên một mình nuôi con sẵn ở chăm sóc bà ngoại luôn. Tính thì nóng nảy, nói gì làm đó, không thích nói lời thứ hai và khá là nghiêm khắc. Trong làng kể ra ai thấy dì cũng không dám đụng, do bả dữ lắm. Thấy vậy nhưng lại là người tốt hay quan tâm, có trách nhiệm
- Bảo Quỳnh: em họ nó, con gái dì út, bằng tuổi nó nhưng vai vế trong nhà thì nhỏ hơn nên kêu nó bằng chị. Tính tình dễ thương, học giỏi, hiền lành nói chung đậm chất gái quê và cũng sợ mẹ nó lắm luôn.
Về lại với câu chuyện thui nèo...zoooo
Nó đi mà người trong làng ai cũng nhìn nó, có người còn hỏi thăm dì, nó là ai bla bla... ai cũng ngờ ngờ là người lạ nhưng cũng là người quen, nó cứ đeo tai nghe rồi ngắm cảnh xung quanh chẳng để ý ai là mấy. Nó vào nhà lễ phép thưa ngoại:
-" Dạ thưa ngoại, con mới về"
-" Ôi...Tú về rồi đấy hả con. Bà trông cháu từ hồi mai đến giờ. Lại đây với ngọai nào, sao lâu rồi không về chơi với ngoại hả?" ngoại kéo nó lại, ngồi bên cạnh vừa nói vừa nhéo mũi nó
-" Dạ...con học suốt nên ít có thời gian về"
-" Chời, thấy mấy đứa trên đó học gì mà lắm chứ dưới đây tụi nhỏ nó thoải mái lắm, con về đây thôi coi như thư giãn đi ha"
-" Dạ...ngoại"
-" Ở đây cũng phải có phép tắc nghe chưa? Lỳ lỳ là cho ăn đòn hết" dì nói
-" Thôi thôi, mới có ngày đầu mà con làm gì gắt với cháu vậy"
-" Con ở đâu ngoại?" nó hơi mệt nên muốn tìm chỗ nghỉ ngơi với cất đồ
-" Đây, ngoại dẫn con vô. Ngoại biết con về nên đã dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy nhé. Phòng này lúc trước của mẹ con đó, yên tâm mà ở nhé" ngoại dắt nó vào buồng
-" Dạ" nó nhìn phòng thì cũng gật đầu coi như là vừa ý, đúng là phòng của mẹ, gọn gàng, ngăn nắp...
-" Nghe ngoại nói nè. Ngoại biết ở đây không đầy đủ như ở thành phố nhưng cũng có nhiều thứ thú vị lắm. Từ từ rồi con sẽ quen thôi" ngoại cầm tay nó nói một cách ân cần
-" Haizzzz ..dạ cũng đành phải quen thôi"
-" Thôi sắp sếp đồ vào tủ đi lát rồi ra ăn cơm, phòng này giờ là của con đấy. Thích sắp sếp lại sao thì tùy con"
-" Dạ con cảm ơn ngoại"
Ngoại đi ra, nó ở trong phòng lấy đồ cất, nó được tính gọn gàng giống mẹ, làm cái gì cũng phải làm cho xong. Một lát sau, Quỳnh vào hỏi:
-" Chị Tú, ra ăn cơm nè?"
-" Í chời hết hồn... Ờ ra trước i rồi ra liền" nó đang loay hoay dọn đồ nên giật mình
Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí có chút ngại ngùng. Nói cũng được 2,3 câu rồi lại im. Đồ ăn nó không quen nên chỉ ăn có tí xíu rồi xin phép vào buồng...
-" Chắc Tú nó chưa quen, Quỳnh ngoại giao Tú cho con đấy nhé. Mai mốt dẫn chị ra ngoài chơi cho quen"
-" Dạ con biết rồi"
Quỳnh ăn xong cũng vào buồng nó, thấy nó đang ngồi trên giường đánh đàn chẳng để ý tới Quỳnh là mấy
-" Chị...đánh đàn hay thật đó" Quỳnh đứng một lúc rồi lên tiếng
-" Ơ....vào lúc nào thế" nó không biết Quỳnh nhỏ hay lớn tuổi hơn nó nên vẫn chưa biết xưng hô làm sao
-" Mấy đứa trong xóm đang chơi ở ngoài kìa, chị có muốn ra chơi hong, em dẫn chị đi?"
-" Thôi không cần đâu, em đi đi"
-" À dạ vậy thôi em ở đây mới chị" nó nói làm Quỳnh càng ngượng thêm
Quỳnh ngồi cạnh nó nghe nó đàn, mấy đứa nhỏ trong làng chơi ở bên ngoài nghe thấy tiếng đàn của nó thì thấy lạ nên đứng ngoài cửa sổ nhìn vào xem. Mắt đứa nào cũng sáng lên như đang được coi văn nghệ vậy á. Một lúc sau thấy dì nó vào nên tụi nhỏ tản ra chạy hết
-" Sữa này, hai đứa uống đi"
-" Dạ con cảm ơn mẹ"
-" Dạ cảm ơn dì"
Lúc dì đi ra nó mới thắc mắc hỏi
-" Ê sao nãy mấy đứa ngoài kia thấy dì vào nó chạy hết vậy?"
-" Tụi nó sợ mẹ em lắm"
-" Tại sao lại sợ?"
-" Tại chị không biết đó thôi, mẹ em là ngườ dữ có tiếng ở cái làng này lun đó. Ai cũng sợ hết"
-" Gì ghê vậy"
-" Dạ...thật mà. Nên chị đừng chọc giận mẹ em, no đòn á"
-" Ò biết rồi"
Sáng hôm sau, như thường lệ ở nhà thì nó ngủ luôn tới trưa thì mới ăn sáng nhưng ở đây mới 7h nó đã bị gọi dậy nên làm nó khó chịu. Hết người này đến người khác gọi nên nó cũng đành nhăn mặt ra ngoài ăn cho xong bữa sáng rồi vào ngủ tiếp. Đến trưa thì dậy ăn trưa rồi ngủ đến chiều. Nó cứ dậy rồi đán đàn, bấm điện thoại hoài cũng chán nên ra ngoài cho thoải mái. Nó chợt nhớ lúc nãy nó đang ngủ thì con Quỳnh có rủ nó ra đồng diều gì đó chơi, nhưng nó không đi. Nó ra cổng nhìn bên trái bên phải rồi thấy có mấy con diều đang bay thì theo hướng đó mà đi. Tới nơi, một bãi cỏ xanh mướt rộng mênh mông trước mặt nó, giữa bãi có một cây cổ thụ to và bên cạnh còn có dòng sông trải dài, phong cảnh nhìn thiệt dễ chịu. Nó chạy lại chỗ Quỳnh đang thả diều với bọn trong xóm, mấy đứa kia thấy nó người lạ thì chạy xúm lại chỗ nó:
-" Mày là đứa hôm qua đánh đàn ở nhà con Quỳnh phải không?" thằng Tùng lên tiếng.
-" Ừm, đúng rồi" nó nói
-" Mày từ thành phố về hả?" một đứa khác hỏi
-" Ừm sao thế?"
-" Lấy đàn ra đánh nữa đi rồi tụi tao cho mày nhập bọn" một đứa nữa nói
-" OK không thành vấn đề" nó chạy về nhà lấy đàn rồi ra lại đánh cho tụi nó nghe hết bài này đến bài khác, đứa nào cũng mê tít còn vừa đàn vừa hát. Chẳng bao lâu tụi nó lại cười nói chuyện vui vẻ, không còn xa lạ nữa
" Bốp,,bốp,,bốp" tiếng vỗ tay ở đâu từ phía xa, là đám thằng Thành xóm bên. Hai bên xóm luôn tranh chấp đồng diều này vì chỗ này nhiều cỏ cho bò ăn với lại đồng diều này cũng nằm giữa hai xóm nên tụi nó cứ giành nhau. Nhưng cũng được chia mỗi bên 1 nửa rồi mà cứ đánh lộn nhau mãi đấy...
-" Đàn hay đấy nhưng mà ồn quá, bò của tụi tao nó muốn yên tĩnh ăn cỏ. 1 là im lặng 2 là tao đập nát cây đàn kia"
-" Nè cái lý do gì kì vậy hả, đừng có được nước rồi làm tới? Tụi mày cứ đàn hát như nãy giờ đi kệ tụi nó" Thành dõng dạc nói
-" Thằng này gan, tụi mày lấy cây đàn cho tao"
Mấy thằng chạy lại quanh nó rồi giựt cây đàn chạy về phía bên này. Nó ghét ai động vào đồ của nó lắm mà đây còn là thứ nó yêu thích nhất nữa. Nó bắt đầu chau mày, hét to:
-" Trả đây"
-" Ái chà, nhỏ con mà la to vậy cô bé"
-" Trả nó đi, chuyện đây là của tụi tao với mày không liên quan tới nó"
Hai bên cãi nhau một hồi, nó đứng nhìn cây đàn của nó bị bọn kia cứ xô đẩy nhau cầm rồi kéo dây muốn đứt luôn vậy á. Nó tức chịu không nổi nữa nên xông vào giật lấy cây đàn. Tụi thằng Tùng cũng giật mình với nó nhưng rồi cũng xô vào mà " yểm trợ " để nó thoát ra. Nó cầm tay Quỳnh rồi chạy ra khỏi chỗ đó, giờ về cũng chưa tới giờ cơm nên nó với Quỳnh đi dạo một chút. Ở đây kể ra cũng có vài thứ hơi lạ so với nó nên nó cũng thấy thú vị. Chưa đến nhà thì Quỳnh thấy mẹ của thằng Thành đứng trước cửa nói nói gì đó, thấy điềm chẳng lành nên Quỳnh quay sang nói nó:
-" Chị...lát có chuyện gì thì cứ đổ lỗi là do em là được nha"
-" Ơ có gì là có gì, cùng lắm thì chịu chung chứ ai đâu làm vậy?"
Vừa vào nhà, đã thấy dì cầm roi đứng đợi hai tụi nó
" Chat" dì đập cây roi xuống phản
-" Hai đứa nằm lên đây" dì chỉ cây roi lên phản
-" Có chuyện gì vậy ạ?" nó hỏi
-" Đi gây chuyện cho đã rồi giờ còn hỏi hả? Nằm lên đây rồi tôi nói cho biết"
-" Mẹ ơi, chị Tú mới xuống có thể chưa quen, đừng phạt chị được không mẹ?"
-" Dám làm dám chịu, mới hay cũ cái gì? Lên nằm, nhanh"
Quỳnh còn lậng khậng đứng tại chỗ nhưng còn nó thì mạnh dạng bước tới, chẳng sợ gì hết vì nó nghĩ nó không có lỗi...
-" Con gái con lứa, ở nhà không phụ việc nhà mà ra ngoài kia gây sự đánh nhau để mẹ thằng Thành tới nhà mắng vốn là sao hả?"
-" Do tụi nó lấy cây đàn của con, con không thích điều đó"
-" Vậy là xông vào đánh người ta?"
-" Con chỉ lấy lại đồ của con thôi, ai ngờ tụi xóm mình nó cũng ào vào, con đâu biết"
-" Nói thì hay lắm, mới về mấy ngày đầu đã gây chuyện rồi, sau này sao nữa hả? Đúng là không đánh không biết sợ mà?"
Hai đứa im ru
" Chat...chat...." mỗi đứa ăn ngay 1 roi. Một roi điếng người, nước mắt Quỳnh đã chảy còn nó thì chưa thấy hề hấn gì
-" Quỳnh bao nhiêu roi?"
-" Dạ con không biết" Quỳnh lắc đầu
" Chat...chat..." mỗi đứa thêm 1 roi nữa
-" Tú, bao nhiêu"
-" Dạ tùy dì"
-" Được mạnh miệng lắm đó. Mỗi đứa 10 roi nghe chưa?"
Chat...chat...Aaaa..chat...huhu...chat.........chat....mẹ...Chat.....huhu...con xin lỗi.....chat....chat...chat...chat....huhuhu. Dì đánh Quỳnh trước, con nhỏ vừa khóc vừa quẩy đạp, nó nằm bên cúi mặt không dám nhìn, thật sự cái cảm giác lúc chờ đợi nó còn đáng sợ hơn lúc bị đánh nữa...
-" Tú, nằm thẳng ra"
Chat....chat...chat....chat....chat...×5..hiccc
Mười roi thoáng chốc đã qua, nó nằm khóc thút thít, dúi mặt vào hay tay. Rõ ràng là bị đánh oan mà...
-" Quỳ lên"
Lúc quỳ thì dì mới thấy nó khóc. Kể ra cũng sợ lắm mà bày đặt thể diện
-" Oan ức lắm hay sao mà khóc gì? Hai đứa lại kia quỳ úp mặt vào tường nhanh lên, chừng nào kêu đứng mới được đứng, nghe chưa?"
-" Dạ...hic..hic...con xin lỗi mẹ" Quỳnh thút thít nói, rồi cũng khều khều tay nó ý chỉ cũng nói như thế
-" Dạ xin lỗi dì"
Hai đứa lủi thủi đi lại chỗ tường phía sau lưng, Tùng đi ngang qua nhà thấy tiếng tụi nó bị đánh, thấy có chút áy náy nhưng cũng đi luôn...
-" Chị có đau lắm không?" Quỳnh khóc rồi xoa mông
-" Không sao đâu, lát thoa thuốc xíu là nó bớt ò" nó nói thì nói vậy nhưng do mấy vết lần trước ba nó đánh vẫn còn nên có hơi đau rát
-" Em nói rồi, mẹ em dữ lắm đừng có đi gây chuyện rồi mà"
-" À mà, em là nhỏ tuổi hơn chị hả?"
-" Em bằng tuổi chị á, mà do mẹ chị lớn hơn mẹ em nên em phải kêu chị bằng chị, chị phải kêu em bằng em, chứ em không được kêu chị bằng em mà chị cũng không...."
-" Dừng dừng, hiểu rồi, nói hồi choáng hết cả đầu"
-" Dạ hjhj"
-" Hỏng mấy kêu mày tao i cho nó thân thiện, bằng tuổi mà cứ chị chị em em, ngại miệng quá ò" nó gãi đầu nói
-" Hong được, mẹ em la chết đó"
-" Nói đại đi, chừng nào la thì hay"
-" Um vậy mày thấy ở đây thế nào?" Quỳnh hỏi
-" Cũng thú vị, có mấy cái lạ với tao nhưng ghét cái là wifi yếu quá, không làm ăn được gì hết"
Đang nói chuyện say sưa thì dì đã vào lúc nào, nghe cách tụi nó xưng hô gì tức giận đánh mỗi đứa 1 roi nữa.
-" Bị phạt là để hối lỗi chứ không phải ở đó mà nói chuyện rôm rả vậy đâu nha"
-" Dạ"
-" Còn nữa, hai bây nói chuyện mà xưng hô mày tao là sao, Quỳnh hôm trước mẹ nói thế nào với con hả?"
-" Dạ....con biết rồi, con sẽ sửa lại"
Nó không nói gì, nhíu mày nhìn dì, nghĩ trong đầu người gì đâu mà khó chịu, hở xíu là đánh người ta. Sao chị em ruột mà trái ngược với mẹ nó quá vậy trời...
-" Nè, dầu nè, tự mà thoa cho nhau đi rồi coi thay đồ ra ăn cơm. Tao mà nghe xưng hô kiểu đó nữa thì chết với tao" dì nó nói xong thì bỏ đi..
-" Thấy chưa, em nói rồi mà hong nghe em"
-" Rồi rồi,sau này nghe mày...."
-" Hâyyy....bậy, mẹ em nghe được thì tiêu đó"
-" Xùy...đi rồi có nghe đâu mà"
Nó với Quỳnh cùng vào buồng
-" Đây nằm xuống thoa dầu cho"
-" Ơ..thôi, để em tự thoa cũng được" Quỳnh nó hơi ngại
-" Ngại gì ngại, hong thôi muốn thì mày thoa cho tao trước cũng được"
-" Dạ để em"
Quỳnh nhìn mông nó mà sửng sốt, mấy vết bầm hôm trước ba nó đánh vẫn còn đó chưa tan hết thêm mấy lằn roi mới nữa...
-" Aa đau... nhẹ thôi"
-" Dạ em xin lỗi....mà chị ở thành phố cũng bị dì với dượng phạt hay sao mà...?" Quỳnh vừa thoa vừa hỏi
-" À hửm...ò ba này, lâu lâu hoi chứ bình thường tao "ngoan" lắm" nó nói 1 cách đắc ý
-" Mới về đây đã dám đánh nhau với người ta ...ngoan ghê" Quỳnh bỉu môi nói
-" Tao đánh mày luôn giờ..."
Qua hôm sau, thằng Tùng tìm nó để xin lỗi chuyện hôm qua nhưng nó cũng không để ý lắm, cứ ậm ừ cho qua chuyện. Từ ngày gặp nó thằng Tùng thay đổi hẳn, tự nhiên lại bớt quậy phá hơn rồi cũng hay qua rủ nó với Quỳnh đi chơi nữa. Mấy đứa kia nhìn mà thấy lạ, hồi giờ thằng Tùng có bao giờ thân với đứa con gái nào đâu, mà đằng này còn thay đổi 180 độ. Lạ lắm à nghen...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro