Chương 1.2: Hỏa Diễm Thứ Nhất: Sự Dạy Dỗ của Vô Thượng Thần Đế

Hồ Sơn lao tới, thanh phi kiếm màu đồng mang theo Linh Lực tầng thấp, sắc bén nhằm vào ngực Lạc Thần Vũ. Phi kiếm này là pháp bảo sơ cấp của Tông môn, đủ để xuyên thủng Phàm Thể.

Lạc Thần Vũ không còn vẻ hoảng sợ như trước. Trong Thần Thức của hắn, giọng nói của Vô Thượng Thần Đế vang lên khẩn cấp, nhưng đầy uy quyền:

"Ngu xuẩn! Ngươi là Phàm Thể, không thể chống lại Linh Lực! Kích hoạt Lực Lượng Vỏ Ngoài của Hạt Châu! Dùng Căn Bản Luyện Thể mà ta truyền thụ! Tránh né!"

Ngay lập tức, một luồng sức nóng kỳ lạ bốc lên từ Đan Điền của Lạc Thần Vũ. Đó không phải là Linh Lực, mà là Nguyên Khí Dung Hợp từ Hạt Châu. Nó không giúp hắn tấn công, nhưng lại tăng cường độ dẻo dai của cơ bắp.

Lạc Thần Vũ nghiến răng, cơ thể đột nhiên xoay một góc không tưởng, né tránh lưỡi kiếm sắc bén trong gang tấc.

Hồ Sơn kinh ngạc, không tin vào mắt mình.

"Không thể nào! Phế Thể làm sao có thể nhanh đến vậy?!"

Thần Vũ không nói lời nào, hắn biết Hồ Sơn chỉ là một quân cờ nhỏ. Mục tiêu của hắn là trốn thoát. Hắn lợi dụng sự tức giận của Hồ Sơn, tung ra một cú đấm theo bản năng vào vai đối thủ.

Cú đấm này chứa đựng Sức Mạnh Thân Thể đơn thuần, nhưng lại được gia tăng bởi Năng Lượng Dung Hợp của Hạt Châu.

Rắc!

Âm thanh xương cốt gãy vang lên khô khốc. Hồ Sơn kêu lên đau đớn, thanh phi kiếm rơi xuống đất. Hắn lùi lại hai bước, ôm lấy vai bị thương, ánh mắt đầy kinh hoàng.

"Ngươi... ngươi đã làm gì?"

Lạc Thần Vũ không trả lời. Hắn biết mình không thể kéo dài. Hắn lùi lại, tung người nhảy xuống vách núi, nhanh chóng biến mất vào rừng sâu.

Trong một hang động ẩm ướt cách Thanh Vân Sơn Mạch hàng trăm dặm, Lạc Thần Vũ ngồi xếp bằng. Hắn biết rằng sau sự cố này, Tông môn sẽ cử cường giả thật sự đến truy bắt.

Giọng nói của Vô Thượng Thần Đế vang lên, giờ đây đã ổn định hơn:

"Tên ta là Vô Thượng, là tàn hồn của một Chúa Tể Kỷ Nguyên Cũ. Ngươi có thể gọi ta là Sư. Ta đã bị vây hãm hàng tỷ năm, may mắn thay Tàn Mộng Chi Cảnh kia đã đưa Hạt Châu đến cho ngươi."

Lạc Thần Vũ hỏi:

"Sư phụ Vô Thượng, rốt cuộc Hạt Châu này là gì? Và con phải làm gì để phá vỡ phong ấn?"

Vô Thượng đáp:

"Hạt Châu là Nguyên Lực Hạch Tâm của một Thế Giới Tu Luyện lấy Đấu Khí làm chủ đạo. Nó chứa đựng cốt lõi của Công Pháp Luyện ThểDị Hỏa." "Để phá vỡ phong ấn Linh Căn, ngươi không thể dùng Linh Khí thông thường. Ngươi phải rèn luyện Thân Thể, chuyển hóa nó thành một Lò Luyện Hỗn Độn." "Ta sẽ truyền thụ cho ngươi Công Pháp Thủy Tổ, một phương pháp Khởi Nguyên Luyện Thể có khả năng khai mở Linh Mạch trong Phàm Thể. Đây là kỹ thuật của Chúa Tể Thân Thể trong các Đa Vũ Trụ đã qua."

Một luồng ánh sáng vàng nhạt từ Hạt Châu lan tỏa, truyền vào gân cốt và kinh mạch của Lạc Thần Vũ.

Đau đớn! Cực kỳ đau đớn!

Thần Vũ cảm thấy như hàng triệu mũi kim đang đâm xuyên qua xương cốt. Đó là quá trình Khai Phá Linh Mạch, kích hoạt các đường dẫn năng lượng đã bị phong bế.

Vô Thượng nói, giọng nghiêm nghị:

"Đừng buông lỏng! Kỹ thuật này sẽ biến Phàm Thể thành Linh Thể. Ngươi sẽ có khả năng chứa đựng không chỉ Linh Lực, mà cả Đấu KhíHồn Lực." "Sau khi Linh Mạch được khai mở, ngươi phải luyện hóa Hỏa Diễm Thứ Nhất."

Thần Vũ thở dốc:

"Hỏa Diễm? Làm sao một Phàm Nhân có thể điều khiển Lửa?"

Vô Thượng giải thích:

"Hạt Châu chứa đựng Linh Hồn Hỏa của Hạt Nhân Kỷ Nguyên cũ. Nó sẽ là Lửa Căn Bản của ngươi." "Ngươi phải dùng Hồn Lực sơ cấp mà ta truyền thụ để cảm nhận nó. Sau đó, dùng ý chí của ngươi để dẫn dắt Hỏa Diễm vào trong cơ thể, bắt đầu quá trình Đốt Thân Luyện Thể."

Quá trình này kinh khủng hơn cả việc Khai Phá Linh Mạch. Lạc Thần Vũ bắt đầu cảm nhận được sự nóng cháy từ bên trong Đan Điền. Đó là một ngọn lửa màu tím nhạt, lạnh lẽo, nhưng lại mang sức mạnh hủy diệt.

Anh ta hét lên đau đớn:

"Aaaa! Sư phụ, nó quá nóng! Cơ thể con sắp nổ tung rồi!"

Vô Thượng quát lớn:

"Giữ vững tâm trí! Hãy tưởng tượng rằng ngươi là một Thần Khí Viễn Cổ, đang được rèn luyện trong lửa cực nóng!" "Mọi sự đau đớn đều là minh chứng cho sự Lột Xác! Ngọn lửa này sẽ đốt cháy Tạp Chất Phàm Nhân của ngươi, biến ngươi thành Thân Thể Hỗn Độn!"

Lạc Thần Vũ cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh. Hắn cố gắng kiểm soát ngọn lửa nhỏ bé đang điên cuồng phá hủy gân cốt mình. Hắn phải nghĩ đến gia đình bị áp bức, nghĩ đến sự khinh miệt của Hồ Sơn...

Dần dần, ngọn lửa tím nhạt đó không còn là kẻ thù, mà trở thành một phần của hắn.

Cảm giác đau đớn chuyển thành sự tái sinh.

Sau ba ngày ba đêm, Lạc Thần Vũ mở mắt. Cơ thể hắn được bao phủ bởi một lớp da đen nhẻm, bong tróc. Bên dưới lớp da đó, cơ bắp hắn săn chắc hơn, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ.

Linh Mạch đã được khai mở. Đấu KhíLinh Lực (mặc dù vẫn bị phong ấn) đã có đường dẫn.

Vô Thượng thở phào nhẹ nhõm:

"Thành công rồi. Ngươi đã đạt đến Luyện Thể Cảnh sơ cấp, và đã sở hữu Hỏa Diễm Căn Bản." "Hỏa Diễm này chính là Linh Hồn Của Thế Giới cũ. Nó có thể giúp ngươi luyện hóa mọi thứ."

Lạc Thần Vũ đứng dậy, cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể. Hắn có thể dễ dàng nhấc bổng một tảng đá lớn.

Anh ta nói, giọng khàn đặc:

"Vậy, bước tiếp theo là gì, Sư phụ?"

Vô Thượng chỉ dẫn:

"Bước tiếp theo, ngươi phải tìm được Cấm Địa Phàm Nhân mà ta từng biết. Đó là nơi Linh Khí còn sót lại, giúp ngươi đẩy nhanh tu luyện Phàm Nhân Chi Cảnh." "Đồng thời, ngươi phải bắt đầu nghiên cứu về Thần Quốc Chi Thượng. Đó là con đường duy nhất để một mình ngươi gánh vác được Pháp Tắc Dung Hợp của Chư Thiên Vạn Giới." "Chỉ khi tạo ra Thần Quốc bên trong mình, ngươi mới có thể đối phó với những Thiên Mệnh Chi Tử khác đang thức tỉnh ngoài kia."

Lạc Thần Vũ nhìn ra ngoài hang động. Mưa đã tạnh. Một tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, rọi vào Hạt Châu đang nằm sâu trong Đan Điền.

Hắn biết, con đường phía trước sẽ đầy rẫy cường giả và hiểm nguy. Nhưng giờ đây, hắn không còn là Phế Thể. Hắn là người mang Nguyên Lực Hỗn Độn trong người.

Anh ta đứng thẳng người, ánh mắt kiên định:

"Được. Con sẽ đi tìm Cấm Địa." "Con sẽ làm chủ Vận Mệnh này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tutien