"Nhớ anh"
Lưu ý:Đây là một fanfic,lệch nguyên tác,mang tính chất giải trí
Note:
Sergey = Em
Roman = Anh
Vài năm sau khi Roman mất
Em vô thức lục tìm từng thùng đồ cũ kĩ,điều này có lẽ đã diễn ra rất nhiều lần.Đôi tay em thoăn thoắt lục tìm từng thứ đồ của em và anh,từng thứ từng thứ một hiện lên trong đôi mắt nâu trong của em.Tấm hình của em và anh khi đi nghĩ dưỡng tại Moskva,tại doanh trại và nhiều tấm hình khác.Mọi thứ cứ như làn sương mờ mờ ảo ảo trong tâm trí đầy vết thương của em.Ngày mà anh chấp nhận lấy người con gái ấy,lấy Luisa làm bình phong để anh có thể hạnh phúc bên em mà chả ai nghi ngờ.Em nghĩ lại thấy nó thật sai,sai một cách méo mó lệch lạc vô cùng nhưng em vẫn chấp nhận cái thứ tình yêu ấy,cái thứ tình yêu trong lén lút và sai trái vô cùng.Ngày anh đi nghỉ dưỡng cùng em,bầu trời thiên thanh gió nhẹ,tay anh nắm lấy tay em.Cái hơi âm ấm cùng với cái sường sượng chai lì của bàn tay anh cứ lồ lộ trong cái trí nhớ của em.Ngày anh hi sinh nơi chiến trường,em như sụp đổ,mọi thứ tối sầm lại.
Em khóc,khóc đến cái độ mà đôi mắt em vừa cay vừa đau đến mức như các mạch máu vỡ ra vậy.
Em nhớ lắm,nhớ cảm giác của con tim mình khi bên anh,nhớ cái cảm giác anh mang lại cho em.Nhớ lắm,nhớ mãi cơ.
Trong chiếc thùng gỗ cũ kĩ em tìm được mô hình máy bay bằng thép lúc em còn ở doanh trại,anh tặng nó cho em.Bên cạnh có một tờ giấy nhỏ đã ố vàng ghi dòng chữ nắn nót "Tặng em,để em biết anh yêu em nhường nào." Lúc này,đôi tay em như hơi run lên.Những giọt lệ bắt đầu rơi,em vội lau đi.
Em thở dài,cất đi những đồ vật ấy.Những đồ vật em luôn ám ảnh về chúng.Anh có lẽ là nỗi dằn vặt lớn nhất trong trái tim của em,anh đã rời đi để lại cho em bao tiếc nuối của cả con tim,thể xác và từng ngóc ngách của tâm hồn em.
Hoàn 22:50 17/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro