Chương 2
Giới thiệu nhân vật:
Unni: một nhân thú chó, có bộ lông màu nâu, cao 1m7, học tại Đại học XXX, món ăn yêu thích là mì xào trứng.
Hikami: nhân thú sói, chủng loài là sói xám, cao gần 2m, học cùng ngành với Unni, món ăn ưa thích là socola.
Koreni: một nàng cáo, sống kế bên phòng của Hikami, cũng học tại Đại học XXX, lớn hơn hai đứa kia 1 khoá.
Arashi: là " bạn thân" của Koreni, cô là một nhân thú mèo, chủng loài mèo đen.
Kenta: là bạn của Koreni và Arashi, anh là nhân thú hổ.
Kirurin: là bạn gái của Kenta, thấp hơn anh ấy 1 tuổi, chủng loài báo đốm, sống kế bên Koreni.
[Unni]
Chịu đựng cơn đau, tôi cố gắng lết đi tới nhà tắm, nãy ngã ra đất thành ra người tôi hiện tại đang rất bẩn. Tôi phải nhẹ nhàng vì không muốn làm phiền tới Hikami đang thay tôi dọn dẹp lại căn phòng. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi nên cậu ta đã chạy ra bế tôi vô nhà tắm rồi.
" Mày tự tắm được không đó?"
" Không sao không sao cả tao tự tắm được, mày cứ lo dọn phòng đi."
Vừa nói tôi vừa xua tay đuổi cậu ta đi.
" Mày nhớ là có chuyện gì hay cần gì thì phải gọi tao nhe."
" Rồi rồi tao biết rồi mày đi dọn dẹp tiếp đi."
Ôi mẹ ơi ta nói chứ cái lưng của tôi nó dính đất cát quá trời rồi, bết lên cả áo. Đã thế phải nhịn đau để kì cọ khắp người nữa chứ. Sau một lúc à không phải nói là gần một tiếng đồng hồ mới đúng nhỉ, thì tôi mệt mỏi bước ra. Ngay khi vừa ra, một mùi thơm xộc vào mũi tôi khiến cho cái bụng tôi réo lên, cũng đúng thôi trưa giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả mà. Trước mặt tôi hiện giờ là một nồi lẩu gà thơm lừng do chính tay Hikami nấu.
" Mày xong rồi hả, vừa đúng lúc nấu cơm xong mày ngồi xuống trước đi để tao đi gọi mọi người đã."
" À ừm...mà khoan đã mọi người là sao?"
" Hì hì là những người chung lầu với mình nè, tao nói với họ là t sẽ làm tiệc chào mừng bạn cùng phòng mới nên sẽ mời họ đến ăn chung cho cho vui ấy mà, tiện thể làm quen luôn."
Nói rồi tên đó chạy vụt đi, chưa tới 1 phút tên này đã dẫn về 4 người, bao gồm một chị mèo đen, một chị cáo, một cô báo và một anh hổ.
" Nào nào xin mời mọi người cùng ăn đi."
" Ôi trời quý hoá quá vậy chị xin phép vào nhà đây."
" Cảm ơn em đã mời nhé."
" Ể không ngờ là em nấu được lẩu luôn đấy."
" Cho tớ xin phép nhé."
" Mọi người cứ thoải mái đi ạ, không cần khách sáo đâu."
" Cơ mà Hika-kun này, cậu nhóc này là bạn cùng phòng mới mà em nhắc đến đúng không nhỉ?"
" À đúng rồi, cậu ấy là Unni, là bạn thân tiểu học của em ạ."
" Vâỵ chị chào em nhé, Un-san, chị là Koreni sống kế bên từ giờ mong em giúp đỡ nhé. Em gọi chị là Kore-san cũng được"
Chị ấy vừa nói vừa đưa tay về phía tôi, tôi cũng cười và bắt tay với chị.
" Dạ vâng, em cũng mong được mọi người giúp đỡ ạ."
" Còn chị là Arashi, em có thể gọi chị là Ara-san cũng được, chị là bạn thân của Koreni, hai chị sống chung với nhau. Rất vui được gặp em nhé."
" Còn tớ là Kirurin, cậu có thể gọi tớ là Ki-san, tớ sống ở phòng cuối của dãy nhé. Hân hạnh làm quen."
" Anh là Kenta, là bạn trai của Ki-chan. Anh sống gần đây thôi, rất vui khi được gặp em nhé. Tên anh gọi tắt là Ken nhé"
Mọi người ở đây khá là hiếu khách chỉ là họ hỏi tôi hơi nhiều, thành ra là Hikami đành đứng ra giải vây cho tôi.
" Được rồi được rồi mọi người ơi lẩu sôi rồi chúng ta bắt đầu ăn tối thôi nào."
Thế là mọi người bắt đầu ăn cơm, buổi cơm khá là vui vẻ, chúng toii kể đủ thứ truyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Ăn xong thì mọi người cũng phụ hai đứa bọn tôi dọn dẹp. Chị Koreni với lại Kirurin đúng chuẩn là người nội trợ hoàn hảo luôn í, hai người họ trong nháy mắt thôi mà đã dọn dẹp xong rồi. Anh Kenta – bạn trai của Kirurin thì lại vô cùng giỏi trong công việc sơ cứu, trong chốc lát mà anh đã xử lí hết vết thương cho tôi rồi. Về chị Arashi thì chị ấy có vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng nhưng con người bên trong chị ấy lại là một người hoà đồng và vui tính, chị ấy rất giỏi đọc cảm xúc của người khác, dường như tôi cảm nhận được chị ấy đang có chút gì đó đối với Kore-san.
Dọn dẹp xong, mọi người lại ngồi quây quần lại nói chuyện phiếm với nhau trông cứ như là một gia đình vậy. Một hồi thì tôi cũng biết được là tất cả mọi người đều học cùng một trường và Hikumi với Kirurin là bạn học cấp 3, hai người sống ở đây lâu nhất chính là Ara-san với lại Kore-san, họ cũng là người giới thiệu phòng trọ này cho Ken-san để anh ấy dẫn bạn gái tới đây ở. Kirurin chuyển đến đây ngay khi có thông báo trúng tuyển tức là cũng vào khoảng 1 thánh trước, Hikumi thì được Kiru-san giới thiệu nhà trọ này trong lúc cậu ta đang tìm phòng, cậu ta cũng chỉ mới chuyển đến đây cách đây 2 tuần vậy mà có thể thân với mọi người ngay luôn rồi. Còn vài 2 tuần nữa sẽ bắt đầu nhập học, đến lúc đó thì tôi sẽ bình phục nên là vẫn tham dự được buổi lễ nhập học ngày hôm đó. Sống chung với những người hàng xóm hoà đồng như này thì chắc là những ngày tháng sau này sẽ vui vẻ rồi.
Sau khi tiễn mọi người ra về, Hikumi thay đổi sắc mặt chán ngắt, khác hẳn với cái thái độ vui vẻ hồi nãy, phàn nàn với tôi.
" Mệt mỏi quá sao mà họ nói lắm vậy được thế không biết."
" Thôi mà hàng xóm hoà đồng vậy được thì cũng tốt mà có sao đâu."
" Mày mà không sao, tao thấy mày đang cố nhịn để không tỏ ra nguyên cái thái độ khó chịu ra mặt luôn mà."
" Ể...ừ thì cũng gọi là có một chút nhưng mà tao vẫn vui đấy thôi."
Cái tính đó của tên này đúng là khó thay đổi thiệt sự mà, cứ hay vui vẻ với người khác ngoài mặt vậy thôi chứ hễ gặp ai mà cậu ta ghét là cậu ta lại nói với tôi như là một thói quen vậy.
" Tch, thôi coi như tao sai đi, mà chắc lão Kenta băng bó lại cho mày rồi nhỉ?"
" À ừ ảnh băng bó xong rồi, ảnh nói phải nghỉ ngơi tầm 1 2 tuần lận. Nghĩ tới cảnh ru rú trong nhà là tao lại mệt cả lên."
" Thì có gì đâu, nếu mày muốn thì tao sẽ cõng mày đi thoải mái, dù gì một phần cũng là lỗi của tao mà."
" Nếu mày nói vậy thì tao đành đồng ý thôi chứ biết sao giờ, vậy từ giờ nhờ anh Hika-kun giúp đỡ em nha."
Thật ra thì tôi đồng ý là vì tôi muốn được ôm nó, muốn ngửi được cái mùi hương của nó, có hơi tội lỗi chút nhưng giờ tôi chỉ có cơ hội đó mà thôi. Mà nói thiệt thì chí ít là vậy thì cũng đâu có sao đâu nhỉ.
1 tuần chán nản trôi qua đối với tôi cứ như là cực hình vậy. Cứ để cho Hikami chắm sóc khiến cho tôi cảm thấy khá là ngại, tôi cứ phải kiềm chế bản thân đến mức quay cuồng. Nhưng mệt mỏi nhất là nguyên tuần đó trời mưa khá to nên Hikami không thể phơi đồ được thành ra cậu ta cũng hết áo mặc rồi nên cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao mà thôi.
~~~~~~~~~~
" Mấy hôm nay mưa to thật nhỉ Un-chan?"
" Ừ mưa lớn như vậy thì khó đi ra ngoài lắm, đã thế còn phơi đồ không được nữa."
" Tao muốn ra ngoài chơi thể thao quá đí à, ở nhà chán quá."
" Vâng vâng em hiểu rồi phiền anh Hika-kun lấy cho em ly nước với."
" Ờ đợi một chút, để tao đi lấy."
<Ầm> ,khỏi nói thì tôi cũng biết có gì xảy ra rồi cái tên này lại đi đứng kiểu gì để gì mà té rồi. Tôi thở dài cố lết thân xác ra tới chỗ của cậu ta.
" Ai da!"
" Mày sao đấy? Có ổn không?"
" À tao không sao đâu, có hơi ê ẩm một chút thôi."
" Hika-kun đúng là chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ, mày vẫn có chút hậu đậu như xưa."
" Mày đừng có mà cười tao, cái này là sự cố thôi."
" Ha ha mà thôi quần mày ướt rồi kìa."
" Ấy chết rồi, để tao đi sấy khô đã."
Nói rồi tên đó chạy vào phòng bắt đầu công cuộc sấy khô cái quần đó. Tôi cứ ngỡ bản thân đã không kiềm chế nổi, chiếc quần thể thao trắng dính nước với cái cơ thể sáu múi đó của nó chút nữa khiến tôi xịt cả máu mũi ra rồi. Khá may mắn là tôi vẫn kiềm chế được bản thân để không làm gì đó quá mức. Qua ngày hôm sau thì trời bắt đầu nắng lại nên là mọi người cũng mang đồ ra phơi, tôi cảm thấy cơ thể thật sảng khoái, ve vẩy chiếc đuôi của mình tôi bắt đầu chìm vào những sở thích nhỏ của bản thân để không bị tên đó làm cho phân tâm. Hikami cũng biết điều nên cũng đi ra ngoài để cho tôi có chút không gian thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro