Chương 3


Giới thiệu nhân vật:

Unni: furry chó, dễ bị ngại, hù dọa, hay bị Hika chọc giận nhưng lại quên nhanh. Thích sự yên lặng vào buổi tối.

Hikami: thích hù dọa, chọc tức Un rồi lại làm nũng. Có sự ngây thơ như trẻ con dù đã lên đại học.

[Unni]

Hôm nay là một ngày đẹp trời, sáu người chúng tôi đã trở về khu phòng trọ vào lúc trưa sau khi mọi người đi mua những món đồ cần thiết cho năm học mới này. Khi hai đứa chúng tôi về tới phòng thì đã là 4h chiều rồi.

" Công nhận là cần phải mua nhiều món quá nhỉ Un-chan nhờ."

" Đúng là nhiều thiệt, mày có cần nước không để tao lấy?"

" Lấy dùm tao 1 ly đi cảm ơn nhiều."

Được một lúc, hai đứa lại bắt đầu công cuộc dọn dẹp và sắp xép lại căn phòng, cơ mà có điều kệ sách và bàn học của chúng tôi thì vẫn chưa được giao tới nên thành ra đống đồ đùng mới này phải để hết lên chiếc giường của hai đứa, thôi thì tối nay nằm tạm ngoài phòng khách vậy.

Buổi tối hôm đó tôi và Hikami ngồi ăn với nhau, sao mà nhìn cậu ấy khi ăn lại dễ thương đến như vậy nhỉ hai cái má phồng lên khi ăn của cậu ta thật khiến người khác muốn sờ vào mà.

" Sao mày không ăn đi, mày bị gì à hay là hôm nay đồ ăn không ngon vậy?"

" Ơ..à không chỉ là tao suy nghĩ một chút thôi."

" Mày chẳng thay đổi gì nhiều cả cứ lâu lâu là lại trưng ra cái bộ mặt suy tư đó ra nhỉ, mà mày đang nghĩ gì đấy?"

" Thôi mày lo ăn cơm đi."

" Sao mày cuống lên thế, đừng nói là Un-chan có người thương rồi đấy nhá."

" Có đâu cái thằng này."

" Rõ ràng là có mà cứ giấu."

" Tao nói rồi không có là không có mà." (khúc này ẻm cuống với đỏ bừng cả mặt lên r nè :>)

" Rồi rồi tao xin lỗi, không đùa mày nữa, chúng ta ăn tiếp đi."

Cái thằng này lúc nào cũng chọc tôi như vậy hết, cơ mà tôi cũng quen rồi chỉ là nhiều lúc bị hắn nói trúng tim đen mà cuống lên. Tao thừa nhận là tao thích mày đấy thằng ngốc này, mày cứ khiến đầu óc tao loạn cả lên mỗi lần mày xuất hiện đấy, cơ mà đến giờ vẫn không hiểu tại sao tôi lại thích nó được cơ chứ. Mà thôi tôi phải biết lý do để làm gì chứ, chẳng phải khi cái lý do đó biến mất thì tôi sẽ không còn chút tình cảm gì với nó nữa, thậm chí là cả tình bạn cũng có thể không còn nữa, chảng phải điều đó đáng sợ lắm sao.

Ăn tối xong hai đứa lại ngồi kể lại với nhau những câu chuyện về hồi cấp 3 cho nhau nghe, khuôn mặt chăm chú nghe tôi kể chuyện của cậu ta trông khá dễ thương, rồi là khi nhìn thấy cậu ta vui vẻ kể chuyện của bản thân thì dường như tình cảm của tôi đối với câụ lại thêm một bậc nữa rồi. Một kẻ như tôi chỉ có thể mong rằng một kẻ như cậu sẽ có ý với tôi trong vô vọng mà thôi.

" Ấy chết mới đó mà đã hơn 10 giờ rồi, ta chuẩn bị đi ngủ thôi Un-chan."

" Ơ à ừm. Cơ mà giờ phòng của hai đứa hiện giờ đâu thể ngủ được nhỉ."

" Không sao hết hôm nay hai đứa nằm chung giường của tao đi."

" Ừm...hả từ từ đã mày vừa nói gì cơ!?"

" E hèm ý của tao là hôm nay hai đứa ngủ chung giường của tao đi."

" Cơ mà chẳng phải phòng mày hết chỗ rồi sao?"

" Đừng lo, tao nằm nệm cơ mà hai đứa sẽ nằm ngoài phòng khách."

" Thôi tao không cần đâu tao nằm sofa là được rồi."

" Thôi nào đêm nay sẽ lạnh lắm đó, mày trông khoẻ dị chứ dễ bị ốm lắm, tốt nhất là nghe lời tao đi hai đứa chịu khó nằm chung đi nếu mày ngại thì chịu qua đêm nay thôi không sao đâu. Nhé."

Nói rồi cậu ta lại trưng cái bộ mặt khẩn cầu đó ra nhìn tôi. Thôi nào mày lại làm tao thêm khó xử đó thằng kia, làm sao mà tao từ chối được khi mày đưa cái mặt đó ra chứ. Ông trời ơi ông làm sao mà lại khiến con thích mê tên này vậy hả thật là khổ cho con quá mà. π-π

" Thôi được rồi nhưng chỉ đêm nay thôi nhá."

" Yeah vậy là Un-chan chịu ngủ chung với tao rồi. Vậy để tao đi chuẩn bị cho he he."

Ôi trời lưng tôi lạnh hết cả lên bởi cái nụ cười ranh mãnh đó của cậu ta đấy, lần nào cũng vậy, mỗi lần cười với tôi là cậu ta lại giở cái điệu cười đó ra làm tôi lạnh hết cả sống lưng đây, nói chung là tới bây giờ tôi vẫn chưa quen được cái nụ cười đó của cậu ta.

___" Haizz... đúng là chẳng thể yên ổn với cậu được"

Đưa mắt qua cửa sổ, liếc nhìn những căn nhà đang dần tắt đèn, tôi cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm, có lẽ tôi thích cái sự yên tĩnh đến cô đơn này nhỉ. Vô thức tôi lấy tai nghe đưa lên tai và bước ra ban công, nhắm mắt lại và cảm nhận từng cơn gió se lạnh thổi qua lớp lông, tôi cứ như vậy cho tới khi có một bóng đen lớn xuất hiện đằng sau và ôm chặt lấy tôi.

" Bất ngờ chưa cậu bé đoán xem là ai nào."

" Á! Cái tên này đừng có làm mấy cái trò như vậy nữa giật hết cả mình. Mày có biết là tao dễ bị tổn thọ bởi mấy trò này mà cái tên sói đáng chết này." * giơ tay đấm nhẹ vào người Hika*

Vừa nói tôi vừa đấm vào người hắn, tôi là một người khá nhạy cảm với mấy cái trò này vì vậy mà nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân bị tổn thọ bới mấy trò này đấy.

" Rồi rồi cho tao xin lỗi, mà mày quay lưng lại đi."

" Hử? Quay lại để làm gì?"

" Thì cứ quay lại đi. He he :>"

" Nói đi nếu không t sẽ không quay đâu."

" Đi mà quay đi."

" Chậc, thôi được rồi."

Nghe theo cậu ta tôi cũng quay lưng lại về phía cậu ta, không biết cậu ta lại bày trò gì nữa đây, giờ nghĩ lại thì tôi lại thấy bất ngờ vì bản thân tôi lại có thể chịu được những trò đùa của cậu ta cơ đấy. Cơ mà dù gì thì cũng quen rồi nên nếu tên này không còn đùa nữa thì chắc chán lắm. Quay xong tôi bất ngờ bị hắn ôm chặt lấy rồi cọ cằm vào đầu tôi.

" Á! Mày đang làm cái gì đấy? Mau bỏ tao ra mau cái tên này." * vùng vẫy thoát ra *

" Thôi nào lâu lắm rồi mới được ôm Un-chan cơ mà cho t ôm miếng nữa đi." * làm nũng nè *

" Không là không, mau buông ra để tao chuẩn bị ngủ coi nào." * cố sức vùng vẫy nhưng không thành *

" Đi mà một chút thôi được không Un-chan?" *làm nũng mặt dễ thương mắt long lanh đồ đó*

" Được rồi nhưng chỉ một chút thôi đấy nhé."

" Nhất trí he he."

Nói là một chút vậy chứ ai mà có ngờ tên này còn ôm tôi vào tận trong phòng đâu trời. Ai đó mau giết tôi đi trời ơi, tui to lớn nhưng vẫn biết ngại với xấu hổ chứ bộ huống chi là tôi còn được cậu ta bế nữa, không được tôi phải tịnh tâm lại không là mọi chuyện trở nên xấu mất. Cái tên này bộ không biết là tao đang ngại hay sao mà mày còn cười nữa hả mau buông ta xuống mau lên.

( khúc này là Hika bế Un mà giữ chặt lắm thành ra là Un đâu có giãy được mà nói thì Hika ko nghe nên đành nằm im :>)

" Nè Un-chan!"

" Hửm?" *ngước mặt nhìn Hika*

" Mày có thấy mày bây giờ giống gì không."

" Giống gì là giống gì?"

" Giống y hệt mấy đứa con gái được bạn trai bế đó he he."

" Mày....." *ngượng đỏ mặt dơ tay đánh nhưng không được*

" Thôi thôi rồi tao biết lỗi rồi. Á!"

<Rầm>

" Ai da đi đứng cho nó đàng hoàng đi chứ cái tên này."

" Tao xin lỗi mà cơ mà ai kêu mày đá chân tao chi."

" Thế ai là người chọc tao điên hả." * cốc đầu Hika*

" Úi đau, cho tao xin lỗi mà tha lỗi cho tao đi, đi nha."

" Thôi tao tha cho lần này đó, giờ buông tao ra để tao vệ sinh được không hả?"

" Ơ à được thôi." *tươi cười miếng nè * (khúc này nụ cười cho chút j đấy gọi là tình cảm ẩn sâu á :> )

Bước vào phòng tắm, tôi như mất hết sức lực ngồi thụp xuống. Tại sao chứ, tại sao tôi lại có thể thích cậu ta được chứ. Tất cả cũng do cậu ta dở trò trêu chọc tôi mà. Không phải, là lỗi của tôi mới đúng, là do tôi phản ứng thái quá mà thôi. Từng dòng suy nghĩ đó cứ chạy qua lại trong đầu tôi như vậy khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

<Cốc cốc> " Nè Un-chan mày vẫn ổn chứ?"

" Hả ờ ừ tao không sao đâu đừng làm như thể tao đang bị tổn thương vậy chứ."

" Tại tao lớ làm mày nổi giận mà."

<Phụt> " Ha ha ha mày nghĩ là tao giận mày thiệt sao đừng có lo tao không giận đâu."

" Thiệt không?"

" Thật đấy nên đừng như thế nữa, mày như vậy mới khiến tao buồn đấy."

" V...vậy thì tao sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho tụi mình, còn mày cứ vệ sinh tiếp đi ha."

Ôi trời sao tôi lại có thể giận cậu ta chứ, một tên sói khá giỏi trong việc học nhưng lại mang trong bản thân đầu ốc ngây thơ như một đứa trẻ. Chính vì như một đứa con nít nên tôi lại càng không muốn làm tổn thương cậu ấy đấy. Mà thôi bỏ việc này qua một bên đi, giờ phải rửa mặt cho sảng khoái đã nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro