Chương 4
Giới thiệu nhân vật:
Unni: furry chó, có da nhạy cảm với nhiệt độ lạnh, thích dọn dẹp nhà cửa, ưa gọn gàng sạch sẽ, sợ cô đơn, có thói quen suy nghĩ lung tung trước khi ngủ. Hay bị nói mớ.
Hikami: furry sói, có đôi tai thính, có thói quen ôm chặt mọi thứ với được khi ngủ.
[Unni]
Bước chân ra khỏi nhà tắm, ấy thế mà thứ đón nhận tôi lại chính là cơn gió lạnh lẽo của ban đêm. Sở dĩ tôi lại cảm thấy lạnh như vậy là vì da tôi bẩm sinh khá nhạy cảm với nhiệt độ cho nên nếu mọi người đang cảm thấy buổi tối có chút se lạnh thì bản thân tôi lại thấy nó như là cơn gió lạnh của mùa đông vâỵ đó.
" Hờ hơ hắt xì!"
" Hửm? Mày ổn không đấy?"
" Vẫn ổn chỉ là hơi lạnh thôi."
" Vậy mau lại đây đi da nhạy cảm như mày mà như vậy coi chừng mai lại bị cảm đấy."
Chưa để tôi phản ứng cậu ta đã lôi tôi vô ngay trong chăn và ờ ừm thì nó sẽ khá bình thường nếu tên này không ép mặt tôi vào ngực cậu ta.
" Sao nào? Mày thấy ấm hơn chưa? He he."
" Ể!!! Từ từ chờ đã nào nghẹt thở quá cái tên ngốc này mau buông ra coi." * Giãy giụa*
Dùng hết sức có thể tôi đẩy Hikami qua một bên, cái tên này thật là. Mặc kệ cậu ta, tôi nằm xuống và vùi mình trong chăn để không bị lạnh và đương nhiên là cũng để tránh cậu ta nữa.
" Thôi tao đi ngủ đây."
" Ừm ngủ ngon nhé."
Nằm ngủ với cậu ấy sao, cũng bao lâu rồi nhỉ nếu không lầm thì chúng tôi đã không ngủ cùng nhau nữa ngay những năm cuối cấp 2 nhỉ. Hồi đó chính tôi là nguời đề nghị hai đứa dừng việc ngủ chung lại cơ mà, dù gì thì tôi chắc chắn sẽ không kiềm chế được nếu như hai đứa cứ ngủ chung như vậy mãi. Mà giờ lại nằm kế cậu ta thế này tôi có cảm giác mình đã quên cái gì đó nhỉ.
Đang nằm suy nghĩ miên man bất chợt người tôi bị một thứ gì đó to lớn đè lên, đúng rồi cái tên này hay có tật ôm chặt thứ gì đó mà hắn với được sau khi ngủ lắm. Chậc sao cái tên này ôm chặt vãi, dù không muốn đánh thức nó à mà tên này mà ngủ thì trời sập cũng có dậy đâu chứ, tôi cố gắng thoát ra cơ mà càng cố gắng thoát ra thì tên này lại càng ôm chặt hơn. Bất lực nên tôi chỉ đành nằm im mặc kệ cho tên này làm gì thì làm, mà chẳng phải bây giờ cậu ta đang ôm tôi sao, có nghĩa là cái thứ mềm mềm sau đầu tôi chính là bộ ngực của cậu ấy sao. Ôi trời sao tôi lại tự nhiên nghĩ đến nó chứ, tôi thật đáng chết mà.
Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đen tối đó qua một bên, tôi lại cảm thấy khó chịu ngay ở phần dưới, đúng rồi đó tôi đang cương clm. Sao mà mày lại đen tối đến mức đó thế hả Unni ơi, người mày thích đang ngay sau mày đấy, ôi tôi đúng là một đứa tồi tệ hết chỗ nói mà. Tốt nhất bây giờ là tôi nên nằm im, không được suy nghĩ gì hết và nhắm mắt ngủ thôi, mà ngủ thế éo nào được khi mà tên này còn buông ra một câu làm tôi tức điên lên chứ.
" Không ngờ là Un-chan không phản kháng nữa mà còn để tao ôm cơ đấy."
" Hả mày chưa ngủ sao cái tên đáng chết này." * tặng cho Hika 1 cú cóc đầu đau điếng*
< Cốp > " Á đau!"
" Cho mày bớt cái tật đó lại đấy. Nếu còn lần nữa là tao ra sofa nằm đấy nhá."
" Hoi mà tao xin lỗi mò."
" Haizz thôi được rồi."
Đúng thật là tên này trẻ con quá rồi. Cơ mà cảm giác quen thuộc thật đấy cũng phải gần 4 năm rồi hai đứa mới ngủ chung cơ mà, lâu rồi mới ngủ chung với bạn thân thì cái tên này vui vẻ quá mức cũng đúng thôi, mà hành động như vậy thì tôi vẫn thấy ghét. Chợt một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
" Cũng lâu lắm rồi hai đứa mới ngủ chung với nhau như vậy nhỉ?"
" Ừm đúng rồi."
" Đã bao lâu rồi nhỉ?"
" Cũng gần 4 năm."
" Tao không biết là tại sao hai đứa mình lại dừng cái việc ngủ chung lại nhờ?"
" Ừ thì tao cũng không nhớ nữa."
Nếu nói không nhớ thì chính là tôi đang nói dối, bởi chính tôi là người đã đưa ra cái đề nghị đó cơ mà. Việc tôi đề nghị như vậy là do bản thân tôi những năm cấp 2 không hề giỏi kiềm chế cảm xúc bản thân một tí nào, vì vậy mà tôi sợ khi ngủ với Hika tôi lại có những hành động vượt quá mức cho phép.
Quay đầu lại tôi đã thấy cái tên này đã say giấc từ lúc nào, đúng thật là kiểu này có khi nhà sập mày cũng không biết luôn quá. Gạt bỏ những dòng suy nghĩ mệt mỏi qua một bên tôi dần dần chìm vào giấc ngủ mặc kệ cậu ta lại ôm chặt tôi.
___ " Quả nhiên là tôi yêu cậu mà Hika-kun."
~~~
< Tít tít tít tít >, tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh thức tôi dậy, chỉ tôi thôi tại vì tên kia đã ngủ say như chết cơ mà. Nhìn qua bên Hika, tôi bỗng giật mình bởi cậu ta đã đi đâu mất tiêu rồi, lạ thật cái tên này có dậy vào lúc này bao giờ đâu chứ, đã thế cậu ta hiện giờ lại không ở nhà nữa. Nhìn đồng hồ đã là 6h30 còn sớm như vậy chắc là cậu ta đi ăn sáng ha, mà thôi kệ đi tôi cũng phải đi ăn sáng nữa, dù gì thì hôm nay sẽ có nhiều đồ chuyển đến đây cơ mà. Vô bếp tôi bắt đầu nấu cho mình một bữa sáng thật thịnh soạng ấy thế mà đầu óc tôi lại cứ như để trên mây như thế nào ấy.
___ " Không biết Hikami đã đi đâu nhỉ?"
___ " Cậu ta đi lâu quá vậy?"
___ " Cậu ấy có bị làm sao không ta?"
< Phập > " Úi chết rồi!"
Do không để ý và suy nghĩ linh tinh mà tôi đã lỡ cắt một đường vào tay mình, chết rồi phải làm sao đây.
" Đúng rồi băng cá nhân, phải đi lấy nhanh mới được."
Băng lại vết thương tôi lại nhìn đống bừa bộn mà tôi vừa bày ra, sao lại mệt mỏi quá vậy.
___ " Ăn tạm mì tôm vậy haizz."
Ăn sáng xong thì tôi cũng phải dọn dẹp phòng, lạ nhỉ đã 8h rồi mà sao câu ta còn chưa về nhỉ, cảm giác thiếu vắng và cô đơn khiến tôi ngay lập tức với lấy điện thoại và gọi ngay cho cậu ta, thường thì hai đứa chúng tôi bằng cách nào đó lại ít khi rời xa nhau lắm mà nếu có rời thì cũng không tới 1 tiếng là cậu ta lại đứng kế bên tôi rồi mà nếu không thì cậu ta cũng sẽ nói cho tôi biết chứ nhỉ. Đầu dây bên kia bắt máy.
" Alo Un-chan à?"
" Mày đi đâu mà mà giờ vẫn chưa về thế?"
" À thì ờ...ừm t...tại tao có chuyện cần xử lí nên chưa thể về nhà được xin lỗi vì không nói cho mày vậy nha tao cúp máy đây."
" Ê ch...ờ đã!" < Tút tút tút tút >
Cậu ta tắt máy rồi, cái tên này hôm nay sao lại cư xử lạ vậy nhỉ. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên chuông cửa reo lên.
< Kính coong > " Giao hàng đây có ai ở nhà không?"
" Vâng em ra ngay đây."
Vậy là bàn ghế, kệ sách và tủ đồ đã được giao đến rồi, bắt tay vào việc sắp xếp thôi nào. Sau một hồi chật vật thì phòng của tôi đã gọn gàng sạch sẽ rồi nhưng có điều phòng của cậu ta thì... Tôi không biết là có nên dọn cho cậu ta không nhỉ, suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định hỏi tên đó cho chắc ăn. Bấm vô phần tin nhắn của tôi với Hika thì khung chat của hai đứa vẫn chưa có lấy một tin nhắn nào cả, cũng đúng thôi vì tên đó lúc nào cũng kè kè tôi cơ mà, nếu như chúng tôi muốn nói thì nói với nhau luôn nên chả cần phải nhắn tin làm chi.
" Mày có cần tao dọn phòng luôn không Hika?"
Ngay lập tức cậu ta đã thả ngay một cái like to tổ chảng ngụ ý trông cậy hết vào tôi. Giờ thì bắt đầu thôi, hăng hái thế chứ ngay khi đúng trước cửa phòng của Hika thì tôi lại sợ không dám bước vào. Đúng rồi sao tôi lại quên mất chứ phòng của cậu ta đối với tôi mà nói thì nó là cấm địa cmnr, sao tôi lại quên chứ. Chần chừ mãi tôi quyết định bước chân vô ngay cái " cấm địa" đó.
___ " Đâm lao thì phải theo lao thôi."
Nhắm mắt lại, bước vào bên trong phòng của cậu ta. thứ đón chào tôi đầu tiên chính là cái mùi của cậu ta phảng phất khắp căn phòng, và đương nhiên thì tôi đã lên nữa rồi. Trời ơi sao mày dâm quá vậy hả Unni à, vậy mà mày còn muốn ở bên nó nữa. Mở mắt ra nhìn thì ôi trời cái tên này có hai thái cực hay sao mà phòng của hắn một bên thì bừa bộn hết cả lên, một bên thì lại gọn gàng bất ngờ. Được cái tên này cũng biết cất gọn đi những thứ cần thiết ( cái j thì chắc mn cx biết ha :]), phải nói là nếu dọn phòng của tôi chỉ mất 1 tiếng thì dọn phòng của cậu ta phải tới 2 tiếng rưỡi, người gì đâu mà bừa bộn quá mức haizz.
Dọn xong rồi tôi định đi ra thì bất chợt đập vào mắt tôi chính là bộ đồ chưa giặt của cậu ta đang được để trong giỏ với cái quần lót màu xám ở trên cùng. Thường thì bọn tôi sẽ thay phiên sử dụng máy giặt, trừ một vài trường hợp ra nhưng có điều bây giờ đây trong đầu tôi bây giờ là hai luồng suy nghĩ khác nhau cứ chạy qua lại trong đầu.
___ " Lấy ngửi thử chắc không sao đâu, cậu ta cũng đâu có biết đâu."
___ " Mày mà làm như vậy thì mày đâu còn tư cahs là bạn cậu ta nữa đâu, đó là sai trái mày phải dừng ngay việc này lại Unni ơi."
Mọi thứ đều được cắt ngang bởi tiếng bụng đói reo inh ỏi của tôi, đã 11h rưỡi rồi sao, tôi phải đi nấu bữa trưa thôi. Nghe khá hài khi mà tôi lại để cho tiếng bụng đói đập tan đi cái suy nghĩ dơ bẩn đó của tôi, nhưng cũng phải cảm ơn nó chứ nhể. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến tối, tôi vẫn vui vẻ nói chuyện với hàng xóm xung quanh, vẫn sinh hoạt như bình thường chỉ khác là cái cậu sói ấy vẫn chưa thấy mặt cũng chẳng có một tin nhắn nào cả.
" Tôi lại nhớ cậu rồi Hika-kun ơi."
___ "Liệu cậu ấy có ổn không nhỉ?"
___ " Cậu ta ăn tối chưa ta?"
___ " Mà chắc tên này đảm bảo phải ăn tối rồi ha ha."
___ " Cơ mà sao mình lại phải quan tâm cậu ta đến như vậy?"
___ " Đúng rồi mình chẳng cần nhất thiết phải quan tâm tới cậu ta làm gì cho mệt người."
___ " Nhưng mà sao tôi lại chẳng quên được cậu ta chứ."
" Quả nhiên là tôi đã yêu cậu đến phát điên mà Hikami à."
" Aiss! Chết tiệt cái tên sói kia sao mà tôi lại yêu cậu đến như vậy cơ chứ."
" Haizz bỏ đi đành đi ngủ trước vậy."
Đúng vậy cách tốt nhất hiện giờ đối với tôi chính là đi ngủ và mặc kệ đi cả mọi thứ xung quanh đi. Nhưng có điều tôi lại phải trằn trọc không ngủ được vì cứ lo lắng cho cậu ấy suốt, thôi nào Unni, đừng nghĩ tới cậu ta nữa hãy ngủ đi nào. Bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
< kétttt > " Tao về rồi đây, Un-chan à."
" Mày đâu rồi Un-chan ơi."
Nghe giọng của cậu ta khiến tôi muốn bật ra khỏi giường mà chạy tới ôm lấy cậu ấy những mà giờ tôi lại không đủ can đảm để làm điều đó.
< Cốc cốc > " Nè Un-chan, mày có trong đó không?"
" Haizz chắc là cậu ấy ngủ rồi."
Nghe thấy tiếng bước chân của Hikami bước vào phòng của cậu ta, tôi mới thở phào nhẹ nhỏm, cậu ấy không sao là tốt rồi, tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ vì ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro