Chương 8: Quá khứ không đáng nhớ (2)

(lưu ý nhớ đọc lại chương 7 trước khi bạn đọc chương 8)

Giới thiệu nhân vật:

Unni: furry chó, đáng sợ khi nổi giận, có thể trở thành một kẻ khác mỗi khi điên lên.

Hikami: furry sói, từng là một người khá yếu, rất hay tò mò.

-----

Tôi ngẳng đầu nhìn về phía Hikami, tên 2 kia đang cởi từng chiếc cúc áo của cậu ấy. Lúc này, không hiểu sao tôi lại không sợ nữa, có một luồng cảm xúc khác đang dần đánh tan đi sự sợ hãi trong tôi. Đúng vậy đó, bây giờ trong tôi là cảm giác giận dữ và hận thù đang chiếm lấy cơ thể tôi, tôi nổi điên rồi đấy. Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, đuôi của tôi cũng dựng đứng lên một cách giận dữ, tầm nhìn của tôi như đang bị bao trùm bởi 1 màu đỏ. Tôi bắt đầu không kiểm soát được lời nói của mình.

" LŨ KHỐN, TỤI BÂY NÊN CHẾT HẾT ĐI CHO THẾ GIỚI ĐƯỢC TỐT ĐẸP LÊN, CHỨ THẾ GIỚI NÀY MÀ CÒN LŨ KHỐN NHƯ TỤI MÀY THÌ SẼ NÁT LẮM ĐẤY."

Tôi biết rõ chứ, biết được bây giờ người duy nhất có thể bảo vệ cả hai đứa chỉ còn tôi mà thôi. không nói nhiều thế là tôi ngay lập tức đấm một phát vô bụng của tên 1, hắn đau đớn ôm bụng nằm lăn ra đất, tôi đã được học một ít võ lúc nhỏ rồi nên tôi có thể nhẹ nhàng mà cho tên này một cú đo đất.

Tên 1: AHHH thằng khốn. *ôm bụng co rúm lại*

Tên 2: *giật mình* Cái gì chứ.

" CÁI LŨ MỤC NÁT ĐẦU ÓC, TÂM LÍ NÁT BÉT TỤI BÂY NÊN ĐỪNG SỐNG NỮA, BỌN BIẾN THÁI THỐI NÁT NHÂN CÁCH!!!"

Ngay lập tức tôi giật lấy cây dù trong tay hắn rồi chạy đến chỗ Hikami. Tên 2 định lấy cậu ta ra để uy hiếp tôi nhưng có điều lão ta không biết rằng tôi không ngại mà cho hắn mất máu khi mà tôi điên lên đâu. Tôi không do dự mà dùng chiếc dù đâm vào phần bụng phải của tên 2, tuy đỉnh dù không được nhọn lắm nhưng nó vẫn khiền hắn đau đớn kêu lên.

Tên 2: AHHHHH thằng chó chết này.

Mặc kệ 2 tên kia kêu gào, tôi chạy lại đỡ Hikami dậy.

" Nè Hika-kun à, cậu có sao không?" *thở dốc, quan tâm Hika, gấp gáp*

" Tớ...tớ không sao đâu chỉ là hơi nhức thôi." *mệt mỏi, thở gấp*

Nói rồi cậu ta lại ngất đi lần nữa, tôi lo lắng định cõng cậu ấy toan chạy thì...

<Bụp> Tên 1: Thằng khốn chó chết này, mày dám đánh tao à, hôm nay ông đây sẽ xử đẹp chúng mày. *đá Unni đập mạnh vào tường*

" Hự!!!!!"

Tên 1 ấy, hắn đá tôi đập thật mạnh vào tường, lần này tôi không phản ứng kịp nên cơ thể tôi đập mạnh vào tường. May mắn cho tôi là tôi bị va vào bức tường kế bên một miếng tôn mỏng, nếu như không may mắn thì chắc tôi đã bị cứa làm đôi rồi, tay tôi bị quẹt vào miếng tôn một đường khá sâu nhưng may mắn là chưa bị đứt, máu cứ chảy ra như vậy. Tôi cố gắng ngượng dậy nhưng lại bị gã bồi thêm 1 phát nữa.

Tên 1: Hứ, mày vẫn còn sống được cơ à.

Tên 2: Hôm nay tụi bây tới số rồi đấy. *ôm bụng đi về phía Hikami*

Miệng tôi bắt đầu chảy máu, bọn chúng cũng không nhân từ mà cầm lấy đuôi Hikami mà quăng cậu ấy như một món đồ chơi một cách không thương tiếc. Tôi đỡ lấy cậu ấy, cả hai đứa đều đã mệt rồi, đầu óc tôi bắt đầu tối mịt, tôi dần ngất đi, tay vẫn ôm chặt cậu ấy. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đã không thoát được nhưng trước khi hoàn toàn ngất đi tôi đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát chạy đến, chúng tôi an toàn rồi, thật tốt quá.

~~~~

Tôi choàng tỉnh dậy bởi mùi cồn trong bệnh viện, ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào mắt tôi làm tôi phải nheo lại, ba mẹ tôi đang nói chuyện với bác sĩ, vừa nhìn thấy đứa con trai tỉnh dậy liền chạy ngay đến bên tôi mà ôm chặt tôi vào lòng mà khóc. Họ chỉ có thể xin lỗi tôi vì đã không thể bảo vệ được tôi, tôi không trách họ được, vì họ đâu phải lúc nào cũng nhận ra con trai của mình gặp nguy hiểm để đến giúp đỡ đâu. Chợt nhớ tới Hikami, tôi hỏi họ.

" Hikami cậu ấy thế nào rồi ạ?"

" Cậu ấy không sao hết nhé, chỉ bị bầm tím và thương nhẹ thôi nên con không cần lo đâu."

Nói rồi mẹ tôi chỉ tay qua chiếc giường kế bên, Hikami đang ngồi đó, hai tay ôm đầu run rẩy, cậu ta đang sợ hãi sao. Cậu ấy thấy tôi tỉnh lại thì chạy lại nhảy lên giường và ôm chặt lấy tôi.

" Hức hức Un-chan à, tớ hức... tớ x...xin lỗi hức, đáng lẽ ra hức tớ phải nghe lời cậu hức hức, tớ tớ tớ xin lỗi cậ...cậu Un-chan." *lắp bắp, khóc nấc lên*

" Nào nào không sao hết, tớ ổn mà." *an ủi và vỗ về Hika*

Tôi cố gắng an ủi và vỗ về cho cậu ấy, chắc cậu ấy đã sợ lắm rồi, riêng tôi lần này tôi cảm nhận được bản thân như là một con người khác vậy. Tôi đã chẳng còn sợ hãi như lúc đó nữa, tôi từ lúc đó dần dần chẳng thể hiện cảm xúc nhiều nữa.

Tầm 2 ngày sau đó, chúng tôi được mời để lấy lời khai, Hikami vẫn còn ám ảnh vụ đó nên cậu ta không trả lời lại các câu hỏi của họ vì sợ. Còn riêng tôi thì cứ kể lại câu chuyện đó một cách không cảm xúc. Các viên cảnh sát đều nhìn chúng tôi với ánh mắt lo lắng, tất nhiên là tôi cũng không quan tâm tới điều đó lắm và vẫn cứ trả lời câu hỏi của họ mà thôi. Chiếc điện thoại của tôi vẫn còn hoạt động vào lúc đó, cuộc gọi đã được cảnh sát ghi âm lại để làm bằng chứng, lũ khốn kia cũng đã được pháp luật xử lí.

Sau lần đó, nhà Hikami và cả cậu ấy tin tưởng tôi khá nhiều, tôi cũng tự nguyện chọn cách cứ quan sát và bảo vệ cậu ta, dần dần mong muốn bảo vệ cậu ấy trở thành thích và rồi lại thành yêu.

----

[Hikami]

<rào rào rào> Tiếng mưa rơi mỗi lúc càng nặng, chẳng có một chút gì cho thấy là trời sẽ tạnh cả, có lẽ tối nay sẽ lạnh lắm đây.

Bước ra khỏi của hằng tiện lợi, với tay lấy chiếc ô màu tím quen thuộc, tôi mở ô ra và bắt đầu đi về nhà. Tuy chỉ mới 4h chiều nhưng do mưa lớn mà không gian xung quanh cứ như là 6h tối vậy. Tôi vừa mua xong đống đồ để nấu cho bữa tối, chân của Unni có vẻ đã lành rồi nhưng cậu ta vẫn bị đau cũng như là gặp khó khăn khi đi. (Đây là lúc Unni còn đang đc băng bó chân trong chap 1)

Tôi cứ bước như vậy, hai chân tôi bị ướt và bẩn do có khá nhiều vũng nước. Khi vừa đi qua một con hẻm nhỏ thì tôi lại nhớ về nó, cái sự kiện khiến tôi bị ám ảnh tận 2 năm. Hôm đó cũng là một ngày mưa như này.

~~~~

<reng reng reng reng> Đã đến giờ tan học của trường cấp 2 Shinika rồi, các học sinh sau khi nghe thấy tiếng chuông đều bắt đầu soạn cặp sách, cầm theo chiếc ô của mình rồi ra về. Tôi và Unni đang vừa đi về vừa vui vẻ nói về những bộ phim đang nổi gần đây, tôi bung chiếc ô tím của mình, bắt đầu bước đi trong cơn mưa cùng với Unni, cậu ta thì cũng đang vui vẻ kể cho tôi nghe những chuyện gần đây trong khi đang cầm chiếc ô màu xanh lá ưa thích của cậu ấy. Trên đường đi, tôi cứ xoay ô của mình khiến cho nước bắn vào Unni làm cậu ta nổi cáu.

" Nè Hika-kun à, cậu làm bẩn hết người tớ bây giờ."

" A! Tớ xin lỗi nhé."

" Haizz cậu lúc nào cũng vậy hết."

Thấy cậu ta cáu như vậy tôi cũng tìm cách chữa cháy.

" Mà nè Un-chan, cậu có biết bộ phim mới ra gần đây không?"

" À tớ biết chứ, có gì không?"

" Hay là bữa nào tụi mình cùng đi xem đi ha."

" Ừm được thôi."

Vậy là cậu ta hết giận rồi may quá, tôi đang nghĩ rằng liệu chúng tôi có nên đi xem nó vào cuối tuần này không nhỉ, tôi hỏi cậu ấy.

" Nè Un-chan, tụi mình sẽ đi vào khi nào vậy?"

Cậu ấy không trả lời, tôi thấy cậu ta bắt đầu bước đi một cách cứng đờ, chảy nhiều mồ hôi hơn, đuôi cậu ấy dựng lên và đồng tử của cậu ấy cũng co lại. Lo lắng cho cậu ấy nên tôi cố hỏi.

" Nè Un-chan."

" ..."

" Un-chan à." *ngó qua*

Cậu ấy vẫn không trả lời, cậu ta là như vậy đấy, cứ hay suy nghĩ rồi chẳng nghe thấy ai nói gì. Tôi cố kéo cậu ấy ra mớ suy nghĩ đó, dù sao nếu cậu ấy cứ suy nghĩ ngoài đường như vậy thì cũng chẳng an toàn.

" Un-chan à!" *nói lớn, lắc vai Unni*

*giật mình* " A! Xin lỗi nhé, cậu nói gì vậy?"

" Cậu lúc nào cũng hay suy nghĩ rồi mặc kệ người ta nói luôn, tớ bảo là tụi mình sẽ đi xem khi nào vậy?" *hơi cau mày*

" Ừm, hay là cuối tuần này đi, dù sao thì tuần này và tuần sau cũng không có nhiều bài tập, tớ có thể làm hết chúng với cậu vào thứ 6. Được chứ?"

" Ý tưởng không tồi đâu, vậy chốt vào sáng cuối tuần nhé, xem phim xong tụi mình sẽ đi ăn trưa rồi đi chơi tới chiều luôn, vậy nhé." *vui vẻ, vẫy đuôi qua lại*

" Ừm."

Cứ như thế Unni bị cuốn theo cuộc trò chuyện của tôi từ lúc nào. Hai đứa cứ luyên thuyên dưới mưa, trên con đường về nhà ấy. Trời bắt đầu tối hơn, nhưng tôi chẳng có gì sợ cả, đúng vậy tôi là một người mạnh mẽ mà, làm sao tôi có thể sợ bóng tối được cơ chứ. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, một tiếng động vang lên đã thu hút sự chú ý của tôi.

<loạt xoạt, lạch cạch, leng keng>

Với bản tính hay tò mò mà ngay lập tức tôi đã quyết định đi theo tiếng động đó, nhưng Unni đã cản tôi lại.

" Nè cậu coi chừng đấy Hika-kun, tớ cảm thấy có gì đó lạ lắm, chúng ta nên về nhà nhanh đi kẻo tối." *nắm chặt tay áo Hika, run rẩy nói*

" Nào có gì đâu mà phải lo, đi xem thử thôi mà." *quay đầu lại cười*

" Nh...nhưng mà lỡ như ... có....gì đó...xảy ra.....thì..."

Cậu ấy sợ hãi nắm chặt tay áo tôi, tôi an ủi.

" Cậu nhát gan quá đấy, vậy thì cậu ở đây đi, tớ đi coi một tí rồi quay lại." *gạt tay Un*

" C.chờ...Chờ đã nào!" *la lên, đưa tay với*

Gạt tay cậu ấy, tôi chạy ngay vào con hẻm đó mà không biết được rằng tôi sẽ phải trả giá vì hành động này của mình.

Tôi chạy sâu vào con hẻm nhỏ, lần theo nơi âm thanh phát ra. Khi gần đến cuối con hẻm thì tôi thấy có một tên lạ mặt ở đó, đột nhiên hắn quay lại nhìn tôi rồi nói.

Tên 2: Ôi chà ôi chà, đồ chơi của chúng ta đến rồi đây này. HAHAHAHA *cười lớn*

Như một bản năng, tôi cảm nhận được cái không khí bất thường này, tôi run người bước lùi về sau, tên kia thì đang từ từ bước lại gần tôi hơn. Tôi biết rõ hắn có ý định gì với tôi nên tôi cứ bước lùi về sau như vậy cho đến khi tôi đụng phải 1 ai đó. Ngẩng đầu lên nhìn thì tôi thấy 1 ông chú thỏ, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào tên kia. Nghĩ rằng ông ấy là người tốt nên tôi la lớn.

" Chú ơi cứu cháu với tên kia định làm hại cháu." *chỉ tay về tên số 2"

Tên 1: Chú hiểu rồi vậy bây giờ cháu ngoan ngoãn nghe theo lời chú nhé. *ngối xuống và an ủi*

" D....dạ"

Tên 1: Tốt lắm đấy cậu bé ngoan, bây giờ thì nhóc hãy làm đồ chơi cho bọn này nhé. *cười*

Ngay lập tức tôi có thể nhận ra rằng 2 tên này là đồng phạm. Tôi sợ hãi tìm cách thoát thân nhưng không được, bọn chúng đều đã chặn hết lỗi thoát rồi. Nước mắt tôi chảy ra, giá mà tôi nghe lời Unni không nên chạy vào đây thì tôi đã không gặp phải trường hợp này. Tớ xin lỗi Un-chan, đều tại tớ không nghe lời cậu. *khóc, sợ hãi*

Không được, ngay bây giờ, tôi phải tự cứu bản thân mình thôi, thế là tôi hét.

" CÓ AI K....."

Nhưng ngay lập tức tôi đã bị tên 2 kia bịt miệng. Bọn chúng giữ tôi lại và đập tôi một trận, cơ thể tôi khá nhỏ con nên không thể chịu nổi những cú đá của bọn chúng, chiếc ô rơi ra tôi rồi lướt đi theo cơn gió trong vô định. Tôi dần dần chẳng chống cự nổi nữa, tên 2 bắt đầu giữ chặt tay tôi lại định , chợt tên 1 nói.

Tên 1: Mày đợi tao một chút. *Bước về phía một bức tường*

Hắn ta định làm gì vậy, tôi đang thắc mắc thì chợt thấy bóng dáng của Unni, đừng nói là cậu ta đi theo tôi vô đây đấy, tôi cố hét lớn để cho cậu ấy nghe thấy.

" MAU CHẠY ĐI UNNI!"

Tên 2: Mi mau im mồm lại ngay thằng nhóc cứng đầu này. *ấn chặt miệng Hikami*

Không để tôi kháng cự, hắn ta ngay lập tức bịt chặt miệng tôi lại, dưới cơn mưa rào tôi dần cảm thấy khó thở vì nước mưa bắt đầu chảy vào mũi tôi. Chợt tên này xách áo tôi lên rồi đi lại phía Unni.

Tên 2: Nào nào đến giờ chơi rồi đấy.

Cơ thể tôi đau nhức, cố mở mắt nhìn Unni thì tôi lại thấy cậu ấy đang sợ hãi, đôi tay run run của cậu ta đang chĩa chiếc ô vào bọn chúng. Tên 2 thấy vậy thì quăng mạnh tôi vào cậu ấy, người tôi bị đặp mạnh xuống đất, từng cơn đau lại bám lấy tôi lần nữa.

___ " A~~"

Unni bắt đầu lùi lại che chắn và hỏi han tôi.

___ " Này Hika-kun, cậu có ổn không đấy?"

" ..."

Tôi im lặng, cả người tôi nhức nhối với những vết bầm trên người, mắt tôi cứ mờ dần, tôi cứ thở dốc như vậy mặc cho máu chảy ra từ miệng. Cơ thể tôi phải nói là yếu hơn cả Unni nữa, bản thân tôi căn bản từ hồi tiểu học đã luôn yếu hơn cậu ta rồi, đã thế tôi còn khá nhỏ con nữa. Sau cùng thì tôi ngất lịm đi, và tôi chỉ nghe được những âm thanh văng vẳng bên tai mà thôi.

Tên 1: Nào nào mấy nhóc à, có chống cự cũng vô ích thôi ha ha.

<Bộp> Unni bị bọn chúng đá sao, bọn khốn này.

Tên 2: Món này tao sẽ chơi còn mày cứ chơi món đồ chơi của mày đi nhé. *đi lại nhấc Hikami lên*

Cứ như thế tên 2 đi lại và nhấc tôi lên, tay chân tôi rã rời, cơ thể tôi cứng đờ không cử động nổi.

Tên 1: Ha ha được thôi.

Tên 1: Haha cậu bé à, cưng nên biết ơn vì hôm nay hai anh sẽ cho cưng và bạn cưng biết thế nào là khoái cảm nhé haha.

Tên 2 bắt đầu cởi áo của tôi ra, ngay khi tôi nghĩ rằng chúng tôi đi đời rồi thì một tiếng hét giận dữ vang lên.

" LŨ KHỐN, TỤI BÂY NÊN CHẾT HẾT ĐI CHO THẾ GIỚI ĐƯỢC TỐT ĐẸP LÊN, CHỨ THẾ GIỚI NÀY MÀ CÒN LŨ KHỐN NHƯ TỤI MÀY THÌ SẼ NÁT LẮM ĐẤY."

Tôi giật mình quay về phía Unni, cậu ta đang giận dữ sao, à không phải là nổi điên mới đúng nhỉ. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của cậu ta, đuôi cậu ấy dựng đứng lên một cách giận dữ, ánh mắt cậu ta khác hoàn toàn so với lúc nãy. Không rõ cậu ta đã làm gì mà tên 1 đã gục xuống rồi.

Tên 1: AHHH thằng khốn. *ôm bụng co rúm lại*

Tên 2: *giật mình* Cái gì chứ.

" CÁI LŨ MỤC NÁT ĐẦU ÓC, TÂM LÍ NÁT BÉT TỤI BÂY NÊN ĐỪNG SỐNG NỮA, BỌN BIẾN THÁI THỐI NÁT NHÂN CÁCH!!!"

Nói rồi cậu ấy cầm lấy cây dù rồi chạy về phía tôi và tên 2, hắn định lấy tôi ra đẻ uy hiếp cậu nhưng cậu đã trở thành một con người khác rồi, một Unni máu nóng nhỉ. Tôi chỉ nhớ là cậu ấy dùng cây dù đâm một phát vào bụng tên này khiến lão ta đau đớn kêu gào mà buông tôi ra.

Tên 2: AHHHHH thằng chó chết này.

Mặc kệ 2 tên kia kêu gào, cậu ấy chạy lại đỡ tôi dậy hỏi han một cách cẩn thận.

" Nè Hika-kun à, cậu có sao không?" *thở dốc, quan tâm Hika, gấp gáp*

" Tớ...tớ không sao đâu chỉ là hơi nhức thôi." *mệt mỏi, thở gấp*

Chưa nói xong hẳn thì tôi lại ngất đi. Tôi chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, mọi thứ xung quanh đều tối đen, toàn thân tôi không còn cảm giác gì nữa.

~~~~

Tôi lại cảm thấy thật mừng khi cuối cùng cảnh sát đã đến với tiếng còi vang bên tai tôi sau đó.

~~~~

Tôi đang ở đâu đây, một nơi tối đen sao. Tôi loay hoay tìm lối thoát xung quanh thế nhưng tôi lại chẳng tìm được gì, hiện tại tôi không thể biết mình đang ở đâu nữa, tôi lại chẳng nhớ gì cả, đầu óc tôi mù mịt. Chợt đằng xa kia có ánh sáng lóe lên, tưởng là lối thoát nên tôi vui mừng chạy về nới ánh sáng phát ra đó. Khi đến nơi thì tôi sững lại vì thứ hiện ra ở đó, trong vùng ánh sáng mờ nhạt ấy là một cậu chó với bộ lông màu vàng nâu đang nằm bất động trên nền đất. Tôi sợ hãi không dám lại gần nhưng có gì đó đã thôi thúc tôi lay cậu ta dậy.

" Này cậu gì ơi?"

"..."

" Cậu có sao không đấy?" *dè chừng*

Không hiểu sao nhưng tôi thấy cậu ta rất quen, dường như cả hai đã gặp ở đâu rồi, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ nổi tên của cậu ta.

" Nè cậu gì ơi?"

"..."

Lay mãi thấy cậu ta không phản ứng, tôi hốt hoảng cố cầu cứu xung quanh, nhưng tôi đang ở trong một không gian tối đen như mực, căn bản chẳng có lấy 1 bóng người. Chợt cậu ta lên tiếng.

" C..ứ..u t...tớ... với... Hika-...kun..n." *thều thào, đưa tay lên*

" Nè cậu có sao không vậy un-chan nè?" *hốt hoảng*

Đúng rồi là Unni, cậu ấy chính là Unni mà, sao tôi lại có thể quên cậu ấy cơ chứ, tại sao cậu ta lại bị như vậy chứ, bỏ qua đi không nhiều lời nữa, bây giờ tôi phải đưa cậu ấy đi bệnh viện đã. Ngay khi tôi định bế cậu ấy thì bất ngờ cậu ta lại tan biết đi trước mắt tôi, cái gì vậy chứ, cậu ta vừa tan biến đi sao. Tôi lại hốt hoảng mà sợ hãi lần nữa, tôi đang gặp phải chuyện gì nữa đây. Lần này trước những kí ức về khung cảnh đó lại bao trùm lấy tôi, tôi sợ hãi mà kêu gào.

" Đừng mà, đừng như thế nữa, vậy là đủ lắm rồi đấy." *ôm đầu khóc lóc*

Chúng cứ bám lấy tôi không rời, không không không, tôi không muốn như vậy chút nào. Tôi cứ chạy, chạy mãi để rồi tôi lại roi vào một hố đen không đáy mà tôi tạo ra, Tôi vẫn rơi, nhưng những kí ức đó vẫn bám theo, ám ảnh tôi. Cầu xin ông trời, con không muốn chúng bám theo mình đến vậy đâu, ai đó cứu tôi với.

Tôi cữ rơi trong vô vọng như vậy, trước mặt tôi là một tia sáng lóe lên, mọi thứ dần hiện ra một cách rõ ràng hơn. Ánh đèn, âm thanh máy móc và cả mùi cồn trong bệnh viện nữa, đúng rồi tôi đã được đưa vào viện rồi, tôi ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh, đó là Un-chan sao, cơ thể cậu ấy bầm dập, tay cậu ta thì được băng bó lại rồi.

Vì căn bản nhà tôi khá xa trường nên ba mẹ tôi chưa thể đến ngay được. Ba mẹ Unni thấy tôi tỉnh lại thì họ đến hỏi thăm tôi một chút sau đó lại về chỗ của bác sĩ để nắm bắt được tình trạng của tôi và Un-chan hiện giờ. Tôi đang ngồi tràm ngâm lại thì đầu tôi lại đau như búa bổ, các kí ức lại hiện về ám ảnh tôi lần nữa. Tôi chỉ có thể run rẩy ôm đầu mà khóc thật nhỏ, khóc trong sự sợ hãi, trong tội lỗi của bản thân. Tất cả là lỗi tại tôi, là do tôi quá tò mò, là do tôi không nghe lời cậu, là do tôi quá yếu đuối. Vì tôi mà cả 2 mới gặp chuyện như vậy, tôi đúng là một đứa đáng chết.

Thấy Unni đã tỉnh lại thì tôi cũng lại chỗ cậu ấy mà nói.

" Hức hức Un-chan à, tớ hức... tớ x...xin lỗi hức, đáng lẽ ra hức tớ phải nghe lời cậu hức hức, tớ tớ tớ xin lỗi cậ...cậu Un-chan." *lắp bắp, khóc nấc lên*

" Nào nào không sao hết, tớ ổn mà." *an ủi và vỗ về Hika*

Cậu ta cứ an ủi tôi như thế cho đến khi ba mẹ tôi đến đưa tôi về, trên đường về tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Những chuyện tiếp theo tôi cũng không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ được rằng tôi đã rèn luyện bản thân rất nhiều để có thể bảo vệ bản thân và cả Un-chan nữa. Tôi nghe lời cậu ấy hơn cũng như là tin tưởng cậu ấy. Thật sự thì tôi chẳng mong muốn sự việc đó lại diễn ra một lần nào nữa.

----------

(tự nhiên nhìn số trang mình đánh mà shock :*], ai mà ngờ nó dài dị đâu mn, có lẽ chương này sẽ dài và khiến cho các bạn chán, nhưng mình chọn cách như vậy là vì mình muốn cho mọi người biết sơ về vụ việc đó cx như là thay đổi tâm lý của 2 nhân vật. Trình của mình còn kém lắm nên có j mọi người cứ góp ý nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro