TANG LỄ CỦA THANH XUÂN

Ngày váy cưới em chạm đất, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời em.

14.8, Hà Nội xóa tan cơn mưa rào ngày hạ để đón vài sợi nắng nhạt mùa thu trong sự đột ngột của người trẻ. Đung đưa hương cà phê ướm mùi của gió, hôm ấy anh gọi điện sau hai năm cởi bỏ chiếc áo đồng phục.

Nhấc máy lên, đầu dây bên kia vẫn ngập ngừng chẳng dứt. Bàn tay run rẩy nắm chặt vào cốc cà phê nóng đến rát bỏng, tôi đang chờ, chờ giọng nói trầm ấm mà cả thời thanh xuân mình mê mẩn ấy cất lên.

-"Ngày kia, anh kết hôn rồi. Mong rằng... Em sẽ tới."

Chiếc điện thoại rơi xuống, bờ môi mím chặt. Đôi mắt ngước nhìn chiếc lá phong kia tan vào bầu trời rồi âm thầm đảo một tiếng thật khẽ đến đau lòng. Tựa như trái tim ai đó đã chết lặng mà không có quyền được gào thét lên. Gió trườn qua đôi má một hương thu ngòn ngọt, mải miết luồn vào trái tim tìm lấy chỗ đang tổn thương mà băng bó.

Hai năm trước, có người nói muốn được làm cô dâu của anh.
Hai năm sau, vẫn là người đó nhưng đến hôn lễ với tư cách "vị khách mời".
Hóa ra dù chạy nhanh cách mấy, cuối cùng cũng chẳng thắng nổi thanh xuân.

-"Cảm ơn vì lời mời, em sẽ đến để ngưỡng mộ cô ấy-người con gái đã có được thứ từng là ước mơ của em."

16.8, ngày hạnh phúc nhất của anh, em sẽ không rơi nước mắt đâu. Ngắm nghía bộ váy cưới mà cô dâu đang mặc trên người, mơ hồ có chút rung động. Cho em được để tâm một chút, cái thứ từng làm mình mơ mộng một thời thanh xuân.

Ánh mắt dịu dàng bao dung ấy có lẽ cả đời này cũng không thể dành cho riêng cho em nữa rồi. Tuy không mặc bộ áo vest do chính tay em chọn, nhưng người vẫn mãi mãi là chú rể hoàn hảo nhất. Khoảnh khắc anh nắm tay người con gái ấy tiến vào lễ đường, em đứng bên dưới ngước nhìn cùng đôi mắt vô vàn khát khao.

Nhưng trở về thực tại đi, em chỉ đến đây với tư cách "khách mời", chỉ là "khách mời" mà thôi...
Rồi cũng kể từ giây phút đó em chợt nhận ra cả thanh xuân của mình đã bị người khác chôn cất đi rồi. Thanh xuân chết rồi, vì nó tồn tại cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Em ích kỷ lắm nhỉ? Vừa không cầu anh hạnh phúc, cũng chẳng đành nhìn người bị tổn thương.

Hóa ra hôn lễ của anh, cũng chính là tang lễ cho thanh xuân của em.

Cô ấy nói muốn giống như em, vì đã bên anh vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Còn em thì ngưỡng mộ cô ấy-người được chăm sóc anh hết phần đời còn lại...

Cho đến khi được mặc váy cưới, chắc chắn em sẽ không mời lại anh đâu. Vì em không muốn phải khóc trong ngày hạnh phúc của chính mình.

Cho vị khách nhỏ này, được rời hôn lễ của anh sớm một chút nhé?
Em thực sự không nỡ nhìn thấy cảnh người trao nụ hôn thiêng liêng cho cô ấy đâu...

KHÁCH MỜI-TANG LỄ CỦA THANH XUÂN.

"Ngày váy cưới em chạm đất, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời em."

14.8, Hà Nội xóa tan cơn mưa rào ngày hạ để đón vài sợi nắng nhạt mùa thu trong sự đột ngột của người trẻ. Đung đưa hương cà phê ướm mùi của gió, hôm ấy anh gọi điện sau hai năm cởi bỏ chiếc áo đồng phục.

Nhấc máy lên, đầu dây bên kia vẫn ngập ngừng chẳng dứt. Bàn tay run rẩy nắm chặt vào cốc cà phê nóng đến rát bỏng, tôi đang chờ, chờ giọng nói trầm ấm mà cả thời thanh xuân mình mê mẩn ấy cất lên.

-"Ngày kia, anh kết hôn rồi. Mong rằng... em sẽ tới."

Chiếc điện thoại rơi xuống, bờ môi mím chặt. Đôi mắt ngước nhìn chiếc lá phong kia tan vào bầu trời rồi âm thầm đảo một tiếng thật khẽ đến đau lòng. Tựa như trái tim ai đó đã chết lặng mà không có quyền được gào thét lên. Gió trườn qua đôi má một hương thu ngòn ngọt, mải miết luồn vào trái tim tìm lấy chỗ đang tổn thương mà băng bó.

Hai năm trước, có người nói muốn được làm cô dâu của anh.
Hai năm sau, vẫn là người đó nhưng đến hôn lễ với tư cách "vị khách mời".
Hóa ra dù chạy nhanh cách mấy, cuối cùng cũng chẳng thắng nổi thanh xuân.

-"Cảm ơn vì lời mời, em sẽ đến để ngưỡng mộ cô ấy-người con gái đã có được thứ từng là ước mơ của mình."

16.8, ngày hạnh phúc nhất của anh, em sẽ không rơi nước mắt đâu. Ngắm nghía bộ váy cưới mà cô dâu đang mặc trên người, mơ hồ có chút rung động. Cho em được để tâm một chút, cái thứ từng làm mình mơ mộng một thời thanh xuân.

Ánh mắt dịu dàng bao dung ấy có lẽ cả đời này cũng không thể dành cho riêng cho em nữa rồi. Tuy không mặc bộ áo vest do chính tay em chọn, nhưng người vẫn mãi mãi là chú rể hoàn hảo nhất. Khoảnh khắc anh nắm tay người con gái ấy tiến vào lễ đường, em ngây ngốc đứng bên dưới ngước nhìn cùng đôi mắt vô vàn khát khao.

Nhưng trở về thực tại đi, mình chỉ đến đây với tư cách "khách mời", chỉ là "khách mời" mà thôi...Đừng mơ mộng nữa.
Rồi cũng kể từ giây phút đó em chợt nhận ra cả thanh xuân của mình đã bị người khác chôn cất đi rồi. Thanh xuân chết rồi, vì nó tồn tại cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Em ích kỷ lắm nhỉ? Vừa không cầu anh hạnh phúc, cũng chẳng đành nhìn người bị tổn thương.

Hóa ra hôn lễ của anh, cũng chính là tang lễ cho thanh xuân của em.

Cô ấy nói muốn giống như em, vì đã bên anh vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Còn em thì ngưỡng mộ cô ấy-người được chăm sóc anh hết phần đời còn lại...

Cho đến khi được mặc váy cưới, chắc chắn em sẽ không mời lại anh đâu. Vì em không muốn phải khóc trong ngày hạnh phúc của chính mình.

Cho vị khách nhỏ này, được rời hôn lễ của anh sớm một chút nhé?
Thực sự không nỡ nhìn thấy cảnh người trao nụ hôn thiêng liêng cho cô ấy một chút nào...

Em sẽ tự mang thanh xuân của mình giấu đi và che đậy để không lộ một dấu vết nào-dấu viết của anh.

Đông Dung-bông hoa không tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro