Chương 36 (ngoại truyện SakuAtsu)

"Omi...anh ra ngoài mua đồ ăn nhé."-Atsumu

"Omi, em ăn không ?"-Atsumu

"Omi, ăn uống đầy đủ vào !"-Atsumu

"Omi, em lại bỏ bữa ?!"-Atsumu

"Omi, cẩn thận không lại cảm."-Atsumu

Cậu luôn quan tâm anh như vậy đấy. Bao lần nhắc nhở nhưng anh chỉ trả lời cho qua. Đều bỏ ngoài tai những lời khuyên của cậu. Người ta chỉ khi mất đi thứ gì đó mới biết trân trọng. Giờ đây cậu đang đi du học bên Nga, trong lòng anh từ khi biết tin cậu đi du học luôn luôn có cảm giác hụt hẫng. Mất mát một thứ gì đó...rất quan trọng.

Một ngày nào đó. Mọi người đều biết cậu trở về nước, trừ anh. Anh vẫn ôm tương tư cậu. Cảm giác khó chịu giày vò anh bao năm qua, đến giờ vẫn chưa dứt.

"Hinata, nín cái mỏ lại nha, em mà lén lút nói cho Sakusa biết thì không xong đâu."-Sugawara

"Vâng, em biết mà."-Hinata

Anh vẫn đang ở trên phòng. Mọi người đang tổ chức tiệc ở sân thượng, rủ thêm anh thì anh từ chối thẳng. Nhờ Suna, Ushijima và Bokuto thì cũng có tác dụng. Buổi tiệc sẽ bắt đầu vào 8h và kết thúc khi mọi người say hết.

Đồng hồ điểm 8h. Mọi người bắn pháo hoa lên trời. Anh nghĩ chỉ là bắn pháo hoa chỉ là dấu hiệu cho biết bữa tiệc bắt đầu thôi. Nhưng không phải. Pháo hoa được bắn lên trời là để chúc mừng cậu trở về sau một thời gian ở Nga. Nishinoya lên tiếng.

"Bữa tiệc đã bắt đầu, nhưng nhân vật chính chưa xuất hiện, tôi mong rằng Suna đã xịt khuẩn ở hai tay."-Nishinoya

Anh nghe xong thì chưa kịp hiểu đã bị bịt mắt lại. Bị dẫn đi nhưng không biết hiện tại ở đây là đâu.

"Được rồi, buông tay ra đi Suna."-Asahi

Sau khi nhìn thấy. Trước mắt chính là cậu. Cậu cười tươi nhìn anh. Sau thời gian xa cách, trong lòng anh bỗng dưng nhẹ nhõm. Như đã trút được gánh nặng mà anh chịu trong mấy năm qua. Nước mắt không chủ được liền rơi xuống. Cậu hoảng hốt khi thấy anh khóc. Tay chân luống cuống không biết làm sao.

"Ôi trời, lần đầu thấy Sakusa khóc đó."-Tsukishima

"Thôi Tsukki, cậu im lặng đi !"-Yamaguchi

"Bị vợ bảo im lặng kìa, há há há."-Kotome

Anh quay sang nhìn Tsukishima với ánh mắt như muốn nuốt luôn con quạ đầu vàng này. Cậu ôm anh vào lòng. Cố gắng an ủi anh và bản thân cậu. Nói thật thì cậu chưa từng thấy anh khóc bao giờ.

"Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu bữa tiệc đi, tôi đói rồi."-Yaku

Cậu và anh đi đến một góc khuất của bữa tiệc. Vừa đứng đó không lâu, anh đã trách mắng cậu nào là "Sao anh đi du học không nói cho tôi biết ?" "Sao anh về nước không nói tôi ra đón ?" Và rất nhiều câu trách mắng khác. Nói thêm vài câu nữa cậu dỗi luôn đấy.

Trong lòng anh nhẹ nhõm khi thấy cậu về. Bao năm qua anh chịu đủ rồi, nếu cậu về trễ có khi anh làm liều.

"Thôi được rồi mà, tôi về rồi, không đi đâu nữa. Nín đi."-Atsumu

Từ nãy đến giờ, nước mắt của anh không chủ được cứ rơi liên tục. Anh ôm cậu vào lòng, để xác nhận lại cậu sẽ không bao giờ rời đi nữa.

"Không được đi đâu nữa..hứa với tôi đi."-Sakusa

"Được, tôi hứa với danh dự là người yêu cậu, tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa."-Atsumu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro