Chương 40 (ngoại truyện KiyoYachi)
"Yachi, dậy đi em !"-Shimizu
"Chị xin lỗi ! Yachi à ! Tỉnh dậy đi !!"-Shimizu
"Yachi ! Chị xin lỗi mà..! Mau nhìn chị đi Yachi..!"-Shimizu
Cô ôm em trong vòng tay mình khóc nấc trong tiếng mưa rơi. Em lịm dần đi, mất đi ý thức. Cô nhanh chóng đưa em vào viện, nhưng có lẽ đã không kịp rồi. Tiếng tít chói tai phát ra. Cô chết lặng...
"Chị Kiyoko, trời sáng rồi ạ."-Yachi
Cô bật dậy sau cơn ác mộng. Ôm chặt em vào lòng, sợ sẽ mất em như giấc mơ đó. Em không biết chuyện gì, chỉ nghĩ cô bệnh xong thay đổi một chút.
"Chị sao vậy ạ..?"-Yachi
"Chị gặp ác mộng..."-Shimizu
"Chị mơ thấy gì ?"-Yachi
"Mơ thấy em mất..."-Shimizu
Em nghe vậy thì cũng dỗ dành cô. Em cũng từng mơ thấy giấc mơ như vậy, cô cũng an ủi em rằng "Không sao, chị vẫn ở đây rồi."
"Không sao, có em ở đây rồi."-Yachi
Em nghĩ cô sẽ an tâm hơn khi nghe em nói vậy nhưng không.
"Em quan tâm chị đến vậy luôn ? Lần đầu đấy."-Shimizu
Nói xong cô còn cười khẩy. Làm em ngại đỏ mặt, giận dỗi rời khỏi phòng.
/chương này ngắn hơn chương kia, chương sau bù cho mọi người/🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro