Chương 4: Cánh cửa khẽ mở

       Bữa cơm kết thúc trong sự yên ắng kỳ lạ. Tiếng đũa va vào thành chén, tiếng dĩa chạm mặt bàn—những âm thanh vụn vặt ấy như vọng lại trong đầu Hà, kéo dài hơn bình thường.

Hà phụ dì My dọn bàn. Cô bưng chén bát vào bếp, bước ngang qua dì thì chợt cảm nhận một điều gì đó. Tay dì, trong khoảnh khắc tưởng như vô tình, lướt qua phần lưng cô… rồi chạm nhẹ vào mông. Một cái chạm khẽ, không mạnh, không vụng về, như thể chỉ là lướt qua. Nhưng đủ rõ để cô cảm nhận được.

Hà khựng lại. Trái tim cô như dừng đập một nhịp. Cô không dám quay lại, không dám hỏi, cũng không nói gì. Chỉ có một nụ cười gượng gạo thoáng qua môi, rồi lặng lẽ bước tiếp như thể không có gì xảy ra.

“Dì rửa chén cho, con lên phòng nghỉ đi. Mặt con đỏ hết rồi kìa,” dì My nói, giọng vẫn dịu dàng, ánh mắt không khác thường—nhưng với Hà, mọi thứ bỗng trở nên khó hiểu.

“Dạ… con thấy hơi buồn ngủ,” cô đáp nhỏ, cố giấu ánh mắt bất an khi đi lên lầu.

Căn phòng trên gác đón lấy Hà bằng làn hơi lạnh từ chiếc điều hòa nhỏ. Cô ngả lưng xuống giường, chiếc áo thun đen dính vào da, mỏng nhẹ như không có gì che phủ. Dù hơi lạnh phả ra đều đều, Hà vẫn cảm thấy người mình nóng lên một cách kỳ lạ. Như có thứ gì đó len lỏi, âm ỉ trong ngực, dưới làn da.

Cô với lấy điện thoại, nhắn cho Phương:

> Tao qua nhà dì ở vài bữa rồi.

Phương trả lời rất nhanh:

> Ổn không? Dì mày có… kỳ lạ không vậy?

Hà nhìn tin nhắn, ngập ngừng. Từng giây trước đó vẫn còn quay lại trong đầu. Nhưng cô không biết phải nói sao. Mọi thứ như đang chơi vơi giữa thực và ảo.

> Cũng bình thường. Dì hiền… chắc tao mệt nên hơi nhạy cảm thôi.

Cô gửi tin rồi đặt điện thoại xuống. Mắt díu lại. Tim đập vẫn chưa đều. Cô khẽ xoay người nằm nghiêng, kéo chăn lên tới cổ, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.

Rồi ngủ quên lúc nào không hay…

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên nhẹ như gió.

Tay nắm xoay chậm. Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ mở ra, lọt vào một khe sáng mờ mờ từ ngoài hành lang. Tiếng bước chân rất khẽ, như thể sợ đánh thức.

Một bóng người đứng đó.

Lặng im. Chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro