Chương 4: Rung động...
Tôi nhìn người đàn ông phía trước, tôi không dám tưởng tượng tới cảnh này. Cái cảnh mà lại lần nữa tôi ngồi cùng xe anh ta, BMG lại chính là bài hát mà chúng tôi đã từng rất yêu. Chỉ tưởng tượng đến thôi mà tôi đã cứng đờ người, ấy thế mà tình cảnh ấy lại đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Tôi đơ cả người tới mức không thể nhúc nhích, đột nhiên giọng nói quen thuộc ấy cất lên "Đến giờ mới nhận ra à?"
Cảm xúc hiện tại trong tôi rối bời lắm, tới mức mà tôi không thể thốt lên được bất kì âm thanh nào, tại sao anh ta lại xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa, tôi cứ nghĩ kể từ ngày hôm đó tôi và anh ta vĩnh viễn không gặp lại.
"Cho tôi xuống xe" cố gắng lắm tôi mới thốt lên được một câu tròn vẹn.
Anh ta im lặng một lúc thì tiếp tục nói "Em vẫn vụng về như ngày nào nhỉ!!"
"Cho tôi xuống xe"
"..."
"Làm ơn..."
Ngay lúc tôi nói dứt câu xe cũng từ từ chạy chậm lại, rồi dừng hẵn. Vừa lúc tôi định xuống xe thì anh ta lại nói tiếp "em lúc nào cũng vậy nhỉ, chẳng thích giải quyết vấn đề..."
Tôi tiếp tục hành động của mình đến lúc mở cửa ra thì liền bị khựng lại bởi câu nói "3 năm rồi Anh Thiên à... em chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh sao...?"
__________________
Trở về quá khứ
Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, tôi một mình lái xe về nhà. Sau khi đỗ xe ngay ngắn vào bãi đậu xe, tôi mới lê lết tấm thân uể oải đi vào nhà. Căn trọ tôi thuê ở cuối dãy từ từ gần lại theo từng bước chân của tôi. Những động tác quen thuộc như lấy chìa khoá mở cửa rồi bước vào nhà đóng cửa, bỏ dép ngay ngắn lên kệ hay cất đồ lên bàn rồi nằm thẳng xuống nệm đều như được lập trình sẵn, tôi chẳng buồn nghĩ mà chỉ làm trong vô thức. Hai mắt tôi dán chặt vào nhau, không biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi mặc cho chiếc điện thoại cứ rung lên liên hồi.
Lúc tôi mở mắt ra, tưởng chừng như chỉ vừa chợp mắt nhưng bầu trời lúc này đã tối đen. Tôi còn nhớ lúc tôi về tới nhà trời vẫn còn chạng vạng nhưng giờ nhìn xung quanh tối đen như mực, cộng thêm việc tôi không bật đèn, căn phòng thì đóng cửa kín bưng, khiến không có giọt sáng nào lọt vào được. Lúc này tôi uể oải ngồi dậy, hơi day thái dương một chập rồi đứng dậy mở đèn. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn màn hình vừa sáng lên. Nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ tôi chỉ thở dài một cái rồi cầm lên xem ai gọi. Lại là anh ta?
Tôi bấm vào dãy số quen thuộc rồi gọi đi.
"Alo!"
"Tôi thấy anh gọi tôi, có chuyện gì à?"
"Cô có đang bận gì không?"
"Không, tôi mới ngủ dậy"
"Tôi mới sửa lại bản demo, cô muốn nghe thử không?"
Tôi chợt suy nghĩ gì đó rồi "ừm" một tiếng.
Âm nhạc từ đầu dây bên kia chợt vang lên, nghe quen quen mà cũng lạ lạ, nghe rất bắt tai.
Là "1 9 à?"
"Đúng rồi, tôi mới sửa lại, cô thấy sao?"
"Nghe hay thật"
"So với bản trước thì cô thích bản nào hơn"
"Ừm...bản trước, chắc tại cảm xúc lúc đó"
"Vậy à? Cô ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa"
"Vậy đi ăn cùng nhé? Coi như cảm ơn vì cô đã cho tôi góp ý hữu ích"
Tôi chỉ cười rồi đồng ý, anh ta cũng bảo tôi chuẩn bị rồi một tiếng sau sẽ qua đón.
Tôi tắm rửa rồi thay một bộ đồ đơn giản, tôi mặc chiếc áo ba lỗ bó sát màu trắng cùng chiếc quần jeans cạp trễ tối màu. Tôi định không makeup nhưng cuối cùng cũng makeup sơ cho lịch sự. Thường thì chỉ đi với người thân thiết tôi mới để mặt mộc còn với anh ta thì hơi ngại. Vừa đúng giờ thì anh ta gọi cho tôi bảo tới rồi, nên tôi cũng nhanh chóng chạy ra trước đường.
Lâu lắm rồi tôi chưa thấy lại con xe moto ngầu đét của anh, hôm nay anh lại chạy tới đón tôi đi ăn làm tôi nhớ lần đầu đi ăn của chúng tôi, nghĩ lại cũng thật buồn cười.
Lên xe anh bắt đầu bắt chuyện với tôi "Tôi biết một quán bún mọc ở quận 7 khá ngon, cô có ăn được bún mọc không?"
"Thích chứ, nhưng gần chỗ tôi thì chả ai bán"
"Vậy đi tới đó nhỉ? Cũng gần thôi"
Tôi đồng ý vô điều kiện. Từ chỗ tôi mà chạy đến quán cũng khoảng 15', xem ra anh ta không lừa tôi.
Ăn xong anh ta chở tôi đến một quán cà phê lề đường, nhưng trước khi chở tôi đến anh phải hỏi tôi cho chắc vài lần là tôi có ok không, hay là đã đi bao giờ chưa. Tôi chỉ đáp là tôi ok, tôi cũng thường hay đi với bạn. Chắc chắn anh ta mới chở tôi vào.
"Hôm nay cô thế nào?"
"Vẫn như mọi hôm thôi, đi làm rồi về nhà rồi ngủ, ngủ dậy thì thấy anh gọi"
"Nửa tháng tới tôi sẽ ra mv debut, cô cảm thấy ổn không"
Tôi nhìn anh rồi nói "cứ làm điều mà anh cảm thấy ổn, nếu anh ra mv thì tôi ủng hộ bạn của mình thôi"
Anh cười nhìn tôi "tôi được tăng chức rồi sao"
Tôi nhìn anh rồi cười khó hiểu, chuyện đó vui đến vậy à?
"Tôi xoa đầu em được không?" Anh nói ngập ngừng.
"Nếu anh thấy ổn"
Anh chừng chừ một lúc rồi xoa nhẹ mái tóc tôi, nhìn bằng mắt thường cũng nhìn ra được sự dịu dàng trong mắt anh, nhưng dường như lý trí của tôi luôn cố tình né tránh điều đó.
"Cảm ơn em..."
Để thoát khỏi không khí ngượng ngùng này tôi liền nói "thế mv debut phải làm điều gì đó chấn động mới được chứ nhỉ!"
"Chắc chắn rồi, thật ra cũng không nhiều người biết tôi, nhưng mà mong là lần này sẽ thành công"
Thấm thoát thì nửa tháng cũng trôi qua, ngay ngày 15 tháng 11 anh ra MV, thật trùng hợp ngày này cũng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi có gọi điện chúc mừng anh nhưng câu đầu tiên anh nói với tôi là "Chúc mừng sinh nhật"
"Sao anh biết..?" Tôi thắc mắc vì bản thân cũng không public những thứ như này trên mạng xã hội.
"Chỉ cần muốn thì điều gì cũng có thể mà...em thấy món quà sinh nhật như thế nào?"
"Sao ạ..?" Tôi lại lần nữa khó hiểu.
"Còn không phải ngay ngày hôm nay, ra mắt bài hát mà lần đầu chúng ta gặp nhau, em nghĩ tôi làm vậy để làm gì?"
"..."
"Em ra gặp tôi được không? Tôi đứng đây cũng nửa tiếng rồi"
Tôi không nói gì liền chạy ra đầu hẻm, thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên lề. Tôi bước tới gõ nhẹ vào cửa xe. Anh liền bước xuống xe mở cửa cho tôi.
"Chỉ mới 7 tiếng ra mắt mà nhạc anh đã đạt 900 ngàn view rồi, đỉnh nhờ" câu đầu tiên tôi nói khi ngồi vào xe.
"Em đã nghe chưa?"
"Vẫn chưa ạ, anh xem cùng em đi"
Anh mở điện thoại, kê vào một chỗ cố định rồi bật mv lên. Âm thanh vang lên nghe khá vui tai nhưng lại có chút gì đó đượm buồn. Toàn MV là hình ảnh anh cùng cô gái vô tình gặp gỡ trong pub sau đó anh muốn gặp lại cô gái ấy, muốn yêu cô gái ấy nhưng cố gắng thế nào cũng tìm không ra. Cô gái ấy thì lúc ẩn lúc hiện, không hề lộ mặt. Kết thúc mv là hình ảnh anh cầm đoá hoa đứng sau lưng cô gái nhưng cô gái ấy kết quả vẫn bỏ đi. Tôi quay sang nhìn anh, hàm ý trong mv rõ ràng như vậy, tôi cũng chả biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Tôi không biết bản thân từng rung động với anh chưa, tôi không biết mình đối với anh là cảm giác gì, nó mơ hồ khó hiểu vô cùng.
Đột nhiên anh đưa cho tôi một đoá hoa huệ, tôi nhớ tôi từng nói với anh mình thích hoa huệ bởi vì mùi hương và ý nghĩa của nó.
"Anh biết em như tượng trưng cho ý nghĩa của loài hoa huệ là sự tự do, anh biết em không mong cầu một mối quan hệ, em yêu bản thân hơn mọi thứ, nhưng anh mong bản thân mình sẽ có một phần gì đó ảnh hưởng trong trái tim em, Anh Thiên cho anh một lần cơ hội có được không?" Giọng anh từ từ chậm rãi, đôi mắt anh nhìn tôi không hề giao động, anh luôn nhì tôi bằng ánh mắt như thế, ánh mắt rất hiền.
Không biết từ khi nào tôi rất hay để ý ánh mắt anh nhìn tôi, tôi vốn là người overthinking, chỉ một ánh mắt là tôi có thể suy nghĩ cả ngày được rồi. Ở bên cạnh anh tôi cảm thấy thoải mái, nhưng tôi lại rất bình thường việc anh không ở cạnh tôi, dù là một khoảng thời gian dài như là 2 tháng. Tôi biết bản thân mình cũng có lúc rung động, nhưng không đủ nhiều để anh có thể ràng buộc tôi ở bên anh lâu dài. Tôi nghĩ thứ cần là thời gian. Tôi cho anh cơ hội, nhưng là cơ hội làm tôi yêu anh.
"Nếu anh có thể làm em rung động thì việc gì cũng có thể"
"Em nói thật sao, anh sẽ xem đây là câu trả lời đồng ý cho sự ngỏ lời của anh nhé!!"
Tôi gật đầu vì thấy sự chân thành ở anh.
Sau ngày hôm đó anh nhận được khá nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng vì mv đầu tay đã tiến thẳng lên top trending. Anh được debut thật sự, anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở các chương trình nhỏ. Cũng bắt đầu có group fan kha khá. Mặc dù bận rộn hơn nhưng anh ngày nào cũng đặt đồ ăn sáng và nhắn những lời chúc buổi sáng cho tôi. Anh vẫn đến tìm tôi khi rảnh rỗi. Anh nói với tôi "Dù có ra sao thì anh vẫn muốn đem lại cho em cảm giác an toàn"
Hôm đó chúng tôi lại tụ tập bạn bè, bạn bè công ty tôi và có cả bạn bè làm nhạc của anh. Mọi người chúc mừng anh vì nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Tôi chỉ cười và nâng ly, không hiểu sao trong lòng có chút gì đó tự hào, có thể vì chúng tôi khá thân thiết, và tôi mừng cho người bạn thân thiết của mình. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi cứ có cảm giác ánh mắt 'người nào đó' cứ dán chặt vào ngươi tôi. Tôi nâng ly trước mặt anh, uống một hớp rồi cười. Sau đó tôi quay sang nói chuyện với mọi người khá rơm rả. Có một chàng trai mời tôi uống một ly, tôi cũng vui vẻ đáp lại.
"Anh Thiên đã quen hết mọi người ở đây chưa?" Anh ta hỏi tôi.
"Chưa ạ, em đang tập quen đây"
"Anh là Taorus em gọi anh là Rus cũng được"
"Anh cũng..." tôi chưa kịp nói hết câu thì đã thấy 'người nào đó' choàng vai anh chàng nọ nhảy vào cuộc trò chuyện của chúng tôi "Gia Bảo nói với tao giờ mày mà hong gọi cho nó là nó khỏi cho mày mượn dàn pc của nó nữa"
"Em đợi anh chút nha, anh gọi điện cho bạn anh"
Tôi nhìn ra bên ngoài thì thấy trời mưa tầm tả, sau đó lại quay sang nhìn anh "Đến ông trời cũng đổ mưa để chúc mừng anh kìa"
Anh phì cười trước câu đùa nhạt của tôi "thế em có quà mừng cho anh không?" Anh chỉ hỏi vu vơ thôi chứ không ngờ tôi có chuẩn bị thật.
Tôi tặng anh một chiếc tai nghe mới toanh, anh nhìn tôi với ánh mắt mừng rỡ như biết nói.
"Em tặng cho anh thật á?"
"Thế có nhận không?"
"Đương nhiên là có rồi" anh nói rồi nhận lấy với vẻ mặt mừng rỡ lắm, đúng là một con người không biết che giấu cảm xúc "anh có thể...xoa đầu em không?" Anh ngập ngừng nói.
"Em nói rồi, cứ làm điều anh thấy ổn"
Anh đặt tay lên tóc tôi xoa thật nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là tôi sẽ vỡ ra vậy "cảm ơn em"
Tôi không hiểu sao trái tim tôi như lệch đi một nhịp, tôi ngước lên nhìn người cao lớn trước mặt. Ở cự ly gần như thế này nhìn anh hiền lắm, anh đẹp trai một cách vô cùng cuốn hút, tôi luôn ngại nhìn vào mắt anh vì sợ sẽ bị rơi vào nó, nhưng hôm nay tôi lại nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro