Giam cầm (3) + (4)
Bản nháp tui viết là một ngày dỗ vật thí nghiệm cho nó cảm giác thoải mái nhất để nghiên cứu. Nhưng thấy fanart xong tui quay 180 độ, ngược tiếp ٩( ᐛ )و
Và đây là chap cuối của câu chuyện ngắn, rất xin lỗi vì đã ém quá lâu và chắc hẳn mn cũng biết lý do
1: lười
2: vẫn là lười nhưng combo rớt não
=============
Đã là ngày thứ 3 Aether bị nhốt vào phòng kín, cậu mệt mỏi dựa vào tường, sau cuộc thử nghiệm hôm qua cậu đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng như đau bụng tiêu chảy, có khi mẩn ngứa, đêm ấy cậu chẳng chợp mắt được tí nào
Tiếng bước chân hành lang càng ngày càng to, xong một hồi im lặng, cánh cửa mở ra. Một bóng người mặc áo khoác trắng xuất hiện, là nhà bác học điên
Dottore điềm tĩnh lại gần, ngay kho hắn đưa tay ra, cậu chụp lấy nó, lôi cái nĩa ra dứt khoát đâm vào mặt hắn nhưng bất thành, lại còn bị hắn khóa tay lại, đè xuống. Bây giờ cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ chỉ có thể hung hãn nhe răng đe dọa đối thủ
"Ngoan nào, chỉ làm một lát thôi, không đau đâu"
Hắn lôi ra từ trong túi một kim tiêm, một phát không chần chừ đâm vào cổ cậu, bơm chất lỏng vào cơ thể. Rất nhanh cậu đã bị sốc thuốc, cơ thể co giật một lát rồi nhanh chóng kết thúc
"Vẫn không được, tch...."
Hắn tặc lưỡi, cứ thế mà ra ngoài. Để lại cậu ở trong phòng trong tình trạng mê man thuốc. Vừa mới gắng gượng ngồi dậy, cậu lại buồn nôn, nôn tới cả mật xanh, cậu đau bụng không rõ là đói quá hay khó tiêu nữa. Nôn xong, cậu mất sức và nằm gục tiếp
Về phía Dottore, hắn nhanh chóng đến phòng thí nghiệm, tức tối ném hết những vật dụng xuống sàn. Tiếng thủy tinh vang vỡ kèm những tiếng xì xèo của hóa chất và nhiều đồ dùng khác. Tên đó ôm đầu trách tại sao vẫn chưa có gì tiến triển, tham lam muốn có thêm nhiều vật thí nghiệm nữa. Chợt, đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, và cười một cách man rợ
"Nếu như ta làm thế.... Thì.... Chắc chắn sẽ có vật thí nghiệm mới... Hahaha...."
_________
Một tuần trôi qua, Aether đã yếu đến mức nằm bất động, không nhúc nhích gì cả. Dottore nói gì đó, rồi vác cái thân xác gầy gò đi. Cậu nửa tỉnh nửa mê không rõ hắn mang cậu đi đâu, cậu rất muốn thoát nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi, không cho phép làm điều đó
Hắn đến một cái hố rất lớn, nó quá tối để nhìn thấy phía dưới có gì, sau đó cậu cảm giác mình đang rơi tự do, rồi đau đớn bởi một va chạm mạnh. Hóa ra tên bác học điên kia đã ném Aether xuống, và khi chạm đất, xương cốt chịu tác động mạnh mà bị gãy, đâm tứ tung vào ngũ tạng. Lúc này cậu đau tới mức hét lên, vũng máu tuôn ra trên nền đất cát
"Gru...."
Nghe như có rất nhiều ma vật trong này, tuy nhiên mắt cậu bị nhuốm bởi máu và không thể thấy rõ chúng. Những con thú to lớn với vẻ ngoài đặc trưng xanh biển và tím, có lẽ nguồn gốc ở Enkanomia
Một trong số đó lao đến túm cậu, ném lên trên há miệng chờ đớp. Khoảnh khắc đấy ký ức liên tục ùa về, ngỡ như là món quà trước khi gặp tổ tiên. Và trong số đó cậu nhớ lại đoạn ký ức quen thuộc
"....xiao...."
Cậu thều thào, trước khi rơi vào miệng ma vật
Xoẹt!!
Cái đầu nó bỗng dưng tách rời cơ thể, theo lực quán tính mà rơi xuống cùng với cơ thể đồ sộ. Một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc, cậu con trai màu tóc ánh lục mang đôi mắt vàng kim tỏ vẻ thương xót cho người yêu đang nằm trên tay
Chỉ một thời gian không gặp, mà cậu đã bị giày vò đến thế này rồi ư?
Lũ còn lại thấy một con mồi xâm phạm lãnh thổ, điên tiết gào lên. Lao đến đòi biến họ thành bữa trưa
Xiao vẫn bình tĩnh, đặt NLH xuống, lấy mặt nạ đeo lên. Tuyệt kỹ tất sắt
Người nãy giờ đứng xem cuộc chiến này là Dottore, hắn thèm thuồng trước sức mạnh của tiên nhân, lại còn là Dạ Xoa thiện chiến ngàn năm khó gặp. Hắn cười tít mắt, có vẻ như hôm nay được lời to
Cuộc chiến chạy đua với thời gian, kể thù bị nhổ sạch hay cậu kiệt sức trước? Kết quả hồi lâu cuối cùng đã ngả ngũ. Xiao thở hổn hển, dù có kha khá xác con rồng nằm lăn lóc nhưng bọn chúng vẫn còn đông
Vì vừa đông, lại mạnh, cộng thêm anh đang bảo vệ NLH, chớp mắt đã bị thất thế. Xiao bị quây quanh chỉ có thể giương mắt nhìn người quan trọng chuẩn bị lên dĩa
"Cút cmn hết raaa!!!!"
Một cây cột hệ phong bùng lên với quy mô lớn, sau đó từ từ tắt. Cậu con trai tóc tomboy đang lơ lửng bế người thương trên tay từ từ hạ xuống, dùng ánh mắt khinh bỉ
"Mang danh là Dạ Xoa cuồng đánh nhau mà sao lại tơi tả thế hả?"
"Ngậm cái mồm lại và đem cậu ta nhanh, Mochi"
"Cấm gọi ta bằng tên đó!!!"
Hai người nhìn nhau, tỏa sát khí nồng nặc. Bọn quái xung quanh bỗng dưng rén ngang, lùi về sau mấy bước
Dottore đứng trên cao xoa cằm suy nghĩ, lại một kẻ ngu ngốc đến cứu con mồi tội nghiệp. Hắn băn khoăn tên đấy có thứ gì đặc biệt trên người không
Bỗng, có một lính xông đến thông báo, bảo là boss triệu tập. Thế là hắn đành tiếc nuối gác niềm vui sang một bên
Cùng lúc đó, tiếng rú vang lên, một con rồng to tổ bố xuất hiện, khác hẳn những con rồng còn lại, nó có bộ giáp vảy siêu cứng và cái đuôi đầy gai. Có lẽ nó là boss ở đây
"Sao ngươi còn ở đây?"
"Đương nhiên là chờ hốt xác ngươi rồi, ble"
"Hừ, vô vị"
Xiao lại một lần nữa đeo mặt nạ, lao vào múa giữa biển quái hét lớn. Mochi nhanh chóng nhặt những cái xương lành lặn bị chẻ làm đôi, thay nẹt mà cố định khung xương cậu lại
"Graaaaaaa"
Tiếng hét chói tai đâm xuyên cả màng nhĩ, sau đó hàng trăm ngàn con bị hất văng lên trời trước khi cơ thể bị xẻ thành từng mảng. Giữa cơn mưa máu, Xiao liên tục phát ra tiếng gru gru, và xuất hiện cặp răng nanh hung tợn. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế hai tay trắng lao vào bầy địch
"Cái quái gì vậy???"
Mochi hoảng sợ. Tên đấy hành động như một kẻ điên vậy. Chẳng mấy chốc, bầy quái trăm con chẳng còn con nào sống sót
Xiao từ từ quay đầu lại, bước đi xiêu quẹo, trông như hắn ta muốn xẻo luôn hai người họ vậy
Cảm thấy một sự bất an, cậu nhanh chóng bay lên, ôm NLH bỏ chạy. Rất tiếc hắn ta lợi dụng địa hình ngổn ngang bay nhảy lên trời, dùng móng vuốt vồ tới. Cậu đành bắn lưỡi gió, bảo vệ bản thân
Tuy hắn đã dính trọn chiêu, nhưng hắn càng hung hãn hơn, phút chốc cả hai đều bị đánh bay xuống, cánh tay phải cậu dùng lúc nãy đã bị vỡ nát
Bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn
một là khống chế hắn lại dù có thể sẽ chết
hai là giết hắn tại đây
Giữa tình huống tiến thoái lưỡng nan, cậu cười, một nụ cười tự tin. Cậu chọn phương án thứ 3
_____________
Ngày thứ XX, Aether tỉnh dậy, kéo rèm lá đón một ngày mới. Cậu đã tịnh dưỡng ở Sumeru quá lâu rồi, chưa biết khi nào mới được cho đi du ngoạn đây
Cậu vẫn nhớ như in sau khi tỉnh dậy, cậu thấy Tighnari ở kế bên, cậu ta mừng rỡ, chạy đi báo cho mọi người, và họ bắt đầu ùa vào lo lắng hỏi han. Có người kể lại rằng họ thấy một nhóm người ba cậu con trai nằm gục giữa bờ sông XY. Và hai tuần trước anh ta đã lặng lẽ bỏ đi, còn người kia được đưa về thánh điện tìm tiểu vương Kusanali giải quyết
Tighnari cũng nói rằng cơ thể cậu đã rất yếu, trong người có quá nhiều chất độc cũng như chứa một đống kí sinh các loại. Chưa kể, xương cốt vỡ vụn cứa đứt rất nhiều dây thần kinh trong đó có cả thần kinh não, hi vọng cứu được gần như quá mong manh. Tới giờ mình vẫn sống được quả là một kì tích
Tuy may mắn nhưng đi kèm đó là một đáng sợ nguy cấp hơn... MÌNH PHẢI NẰM NGH MẤT NỬA NĂM ĐỂ HỒI PHỤC!!!!
_____end_______
Xong rồi nhá, sủi lâu quá rồi, chúc mọi người thi qua môn nè (๑•̀ㅂ•́)و
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro