tìm bennett

viết xong mới biết nay 14/3, ngày valentine trắng. Nên là xong chap sau thì tui tung cp luôn, chờ mọi người cmt ý kiến lâu quá

Với lại.... Cách ly lâu quá khiến tui mất chất xám òi, ehe
__________

Vẫn là một buổi sáng ấm áp trong ấm trần ca, Aether ngủ dậy, mới 7h sáng thôi à, ngủ thêm một giấc tới trưa vậy. Đã có fischl thay vị trí cấp lôi của cậu cho eula rồi, cho nên cậu sẽ được hưởng dương...

Rầm!

Chưa đầy 3s sau, nhóm itto gorou đã đạp cửa. Aether đang nửa tỉnh nửa mê bị kéo ra khỏi giường

Itto: aether!! Bổn thiếu gia ta đang cần ngươi gấp!!

Aether: chấm hỏi??

Gorou: chỉ có cậu hợp với vị trí hệ nham thứ 3 thôi. Năn nỉ đó ~

Aether: à, miễn cưỡng chấp nhận vậy, có điều tớ khá yếu đấy. Còn slot cuối là ai?

Gorou: bennett, cơ mà nãy giờ chúng tôi không tìm thấy cậu ta

Aether: hôm qua cậu ấy nói với tớ là sẽ lên núi tuyết kiểm tra lại vị trí rương...

Sực nhớ ra điều gì đó, Aether vội chạy ra ngoài

Aether: mọi người mau lên! Có thể Bennett đang gặp nguy hiểm!!

Itto: tại sao?

Aether: cậu ta...xui

Lý do đơn giản nhưng rất thuyết phục

____

Cả nhóm đã ở trên núi tuyết một buổi, dù đã "hỏi thăm" nhiều người nhưng không ai biết cả

Họ đã đến khu bão tuyết, với thực lực hiện giờ của cả nhóm nếu tách lẻ thì chắc chắn không ai toàn mạng, mà nếu không tìm Bennett nhanh thì chúng ta chết cóng trước.

Gorou: làm sao đây?

Aether: hai cậu có thể trở về chọn chỗ nào an toàn chờ tớ

Gorou: nhưng đây là nơi nguy hiểm

Aether: tớ biết, hai cậu khinh thường tớ thế à ehe

Itto: ta vẫn có thể giúp được mà

Aether+Gorou: ếu tin

______

Aether một mình đi trên vách núi, cậu dự định sẽ bay xuống tầng thấp hơn...

Ơ?

Bỗng đường ngăn cách chân trời và màn tuyết đã mất, bốn phương chỉ toàn một màu trắng xóa. Aether hoang mang nhưng không dám đi một bước, bởi lẽ nếu đi sai, cậu sẽ ngã thẳng xuống chân núi

Một con hili trinh thám thấy kẻ lạ liền đứng sau lưng gõ thẳng vào đầu cậu, rồi còn nhảy nhót tỏ vẻ đắc thắng khi thấy Aether ngã xuống dưới.

Mọi sự việc diễn ra quá nhanh đến nỗi cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một cú va chạm đau điếng làm cậu ngất lịm

____

Fatui 1: đại ca, thằng nhóc này là kỵ sĩ danh dự đấy. Bao nhiêu huynh đệ đồng đội đã chết dưới tay nó rồi...

Fatui 2: nhưng quan chấp hành Tartaglia không cho phép chúng ta giết nó nên đành chịu

Fatui 3: ê trong túi nó có nhiều đồ lắm nè

Aether lờ mờ tỉnh dậy thấy bản thân bị trói hai tay sau lưng, còn nghe cãi nhau vì chiến lợi phẩm nữa. Mà mình nghèo tới nỗi còn tấm thân culi đáng giá này thôi chứ còn gì nữa đâu.

Cơ mà... Có người bị trói kế bên. Là Bennett!!! Nhưng bị trói cả hai tay rồi, cậu đành đạp thẳng vào mặt người ta. Cái đau tê tái từ xương mũi chạy toàn thân làm anh giai tỉnh lại

Bennett: ui da, đau đau đau....

Aether: xin lỗi, tớ ra tay hơi mạnh

Bennett: không sao không sao. Chúng ta đang ở đâu vậy??

Aether: có thể là trong hang của fatui dưới chân núi... À nè, tớ vừa nghĩ ra một cách

Thấy Aether cười toe toét, cậu tò mò

Bennett: cách gì?

Aether: dùng vận xui của cậu để thoát khỏi đây

Bennett nghe cũng có lý, cơ mà đừng chơi dại thế!!!

Vừa dứt lời xong nhóm fatui quay về

Fatui 1: đại ca, tụi nó tỉnh rồi

Fatui 2: vậy hả? Canh chừng cẩn thận, nhất là tên tóc vàng. Nó ranh ma lắm

Fatui 1: rõ

Aether: mấy anh giai sao ghim em dữ vậy??

Fatui 1: ai biết đâu à, chắc đại ca tao hôm qua khịa cấp trên nên kiếm công chuộc tội....

Fatui 2: mày im!!!!!

Fatui 1: ơ dạ....

Aether: hể, tò mò à nha. Kể tiếp đi

Bennett: ....

Đột nhiên hang rung lắc dữ dội

Fatui: rút bây!! Hang sập rồi!!!

Aether: thời tới!!!

Aether dẫn đầu công cuộc vượt ngục lao ra ngoài, theo sau là bennett. Cả hai họ vừa ra khỏi hang xong thì vừa sập, cơ mà cái này chắc chả đè chết tụi nó đâu. Mau chạy tiếp!!

Ba thằng Fatui chui ra từ đống đổ nát, mới để ý bóng dáng hai con tin phía ngoài xa

Fatui 3: đại ca, chúng nó thoát rồi!

Fatui 2: đuổi theo!!

Họ cắm đầu chạy không quan tâm sự khó chịu khi hai tay còn đang bị trói sau lưng, và cái lạnh xuyên thấu qua da của đặc trưng núi tuyết

Aether: có một bãi cắm trại hili nhỏ gần đây, chúng ta phải dụ bọn fatui ra đó nếu kh...

Một mũi tên bay ra ghim vào chân, theo quán tính cậu ngã xuống nền tuyết, vừa hay thấy luôn vị trí con hili băng đang chỉnh cây cung gần đó. Chết tiệt, xui quá!! Bennett dừng lại gấp, lo lắng đủ kiểu

Bennett: cậu đứng dậy nổi không

Nhóm hili gần đó hay tin có kẻ ngoại lai liền đổ xô chạy ra thanh toán. Còn sau lưng là nhóm Fatui đang ngày càng đến gần

Aether cắn răng thét thật to

Aether: đi trước đi Bennett...!!

Bennett: không!! Tớ không bỏ cậu lại đâu!!!

Khoảng cách dần bị rút gọn, giờ bọn fatui chỉ cách họ 5m

Fatui 1: từ bỏ đi, chạy trốn cũng vô ích thôi

"Các ngươi tự tin đến thế sao?"

Một cú nhảy hào nhoáng từ trên cao xuống, chưa kịp loading mỗi đứa đã ăn cây trọng kiếm vô đầu. Thanh niên itto xuất hiện. Có điều ông anh đánh không thốn, vài giây sau lũ fatui đã đứng dậy

Gorou: anh bạn à, tui xin phép đứng từ xa buff cho bạn. Chênh lệch cấp hơi lớn rồi đấy!!

Cậu shiba vừa nói vừa cởi trói hai người họ

Bennett: cảm ơn hai cậu, tớ mang Aether đến ổ hili cái, sắp cóng hết rồi...

Gorou: đừng tách lẻ, hãy đi cùng nhau!!

Lại một rung chấn dữ dội xuất hiện, kèm theo một tiếng gì đó lạ lạ....

Aduma lở tuyết!!!!!!

Thế là cả hili lẫn fatui và nhóm Aether bị chôn vùi. May khá nông, nên itto đã kịp thời đào ra khỏi đấy đầu tiên và cứu 3 người còn lại

Sau đó?

Họ phắn!!!

Fatui 2: chó má nó ngày gì đâu mà xui dữ!!!

Fatui 1: đại ca... Cần đuổi theo không....? Hắt xì!!!

Fatui 2: tụi nó chạy mất rồi, còn đuổi gì nữa!! Mau về báo cấp trên...

Đang nói thì cả bọn nghe tiếng hú con hili lớn. Xong sau đó ú òa một dàn mũi tên lao tới và bonus thêm quả đóng băng trường kì của mấy con pháp sư hili.

Thôi xong, ăn cám cả lũ
______

Đêm đó, Aether đã lên cơn sốt. Babara bảo là do bị lạnh quá lâu kèm thêm nhiễm khuẩn nhẹ, phải nghỉ ngơi vài hôm. Paimon bưng tô canh vào phòng Aether, bắt gặp cậu đang ôm lấy Razor không buông

Paimon: Aether!! Uống chút canh đi!

Nghe chữ canh, cậu cố tình trùm chăn kín mít. Razor chẳng biết gì ngoài vỗ nhẹ

Razor: ngoan, canh, tốt, sức khỏe

Paimon: không có mỡ dầu đâu, đừng kiếm chuyện nữa. Toàn món cậu thích mà

Aether miễn cưỡng chui ra. Định cầm lấy tô canh ăn nhưng Razor nhanh tay, đem bón bệnh nhân

Razor: Aether, a

Cậu thấy vậy, cũng hợp tác há miệng chờ đút ăn

Paimon: op... Có vẻ tôi thành bóng đèn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro