xuyên không (Xiao Aether)

Tôi viết nghiêm túc cmn đây. Nhưng chap này khi xuyên không thì Aether là nữ còn Lumie là nam

____________

Sáng sớm tinh mơ, Paimon hí hửng vào phòng Aether hét rõ to

Paimon: Aether dậy mau, hôm nay nắng đẹp lắm. Làm daily xong chúng ta cắm trại đi!!

Sau vài lần lay cậu dậy, phát hiện cậu không có phản ứng. Paimon hóa giận lay mạnh hơn

Paimon: Aether, đừng lười nữa. Ngủ hoài sẽ gây teo não đấy!!

nhưng sau nhiều lần gọi, thấy cậu vẫn ngủ mê man, Paimon sợ hãi liền tìm người giúp đỡ

________

Kazuha: nhịp đập ổn, mạch bình thường, vẫn thở đều.... Cậu ta chỉ là đang ngủ thôi, cơ mà lạ thật

Paimon: tại sao vậy?!

Kazuha: trừ khi rơi vào hôn mê sâu thì cậu ta vẫn sẽ có phản ứng

Itto: nè, dậy đi!!!

Anh ta hét vào tai Aether, bình thường tên này nói đã đủ to rồi. Giờ hét phát chả khác gì vặn loa volium cỡ lớn

Paimon: aduma lỗ tai tui!!!

Ngta vẫn không nhúc nhích

Xiao: vô ích thôi, linh hồn Aether đã đi đâu rồi. Tôi chẳng thấy hiện diện của cậu ta

Paimon+itto: linh hồn??

Kazuha: nó có liên quan gì tới giấc mơ không?

Xiao: không chắc chắn, nhưng có thể. Trước tiên tôi sẽ lần theo dấu vết nguyên tố, có gì tôi sẽ báo lại sau

Paimon: Xiao, đừng cố quá nhé. Nếu khó khăn, cậu cứ trở về

Hướng dẫn viên háu ăn lo lắng, tên đấy chả bao giờ quan tâm bản thân cả

Xiao: ...cảm ơn, tôi tự biết chừng mực

________

Đánh liều vượt qua không gian thời gian, Xiao cuối cùng cũng tìm thấy lối ra

Nhưng mà...

Có rất nhiều khối hình trụ lớn được xếp tầng tầng lớp lớp

Màn đêm được mọi ánh đèn soi sáng ngỡ như vẫn còn là ban ngày

Và tiếng ồn inh ỏi từ những con vật bằng sắt chạy qua

Rốt cuộc, đây là thế giới nào??

Xiao ngạc nhiên đến sợ hãi. Nhưng quan trọng hơn, anh phải tìm được Aether

Trong lúc đang rơi tự do, theo thói quen anh dùng phong chi dực nhưng phát hiện nó đã biến mất từ khi nào

Một cú rơi đáp thẳng vào giữa dòng sông, nước văng tung tóe làm bao cặp đôi yêu đương hóng chuyện cầm điện thoại quay stream

Mất một lát anh mới bơi được vào bờ. Đang cố điều chỉnh nhịp thở thì rất nhiều người chạy ra hỏi han đủ kiểu, còn hơn cả các nhà báo phóng viên

Có mấy cô thấy anh là ngất tại chỗ vì quá đẹp trai

Nhờ may mắn thần kì nào đó, anh đã thoát được

Trong lúc anh băng ngang đường lộ lớn, một xe tải bất ngờ lao đến, khoảng cách quá gần nên không thể thắng kịp

Vụt!

Một thiếu nữ tóc vàng lao ra cứu cậu trong gang tấc. Chẳng đợi anh loading thì cô đã quát

"Đi thì làm ơn nhìn đường cái, muốn chết hả?!"

"Xin lỗi...."

Ủa khoan, cô ấy giống hệt người cậu đang tìm

"Ơ, anh là..."

"Cô là...?

" Xiao/Aether?!!! "

.
.
.
.
.
.
Cô gái m52 bất lực phải dẫn anh ta về nhà

"Em về rồi"

"Ờm, mua có tí đồ mà lâu bỏ mợ... Phụt!!!"

Chàng trai m87 trông có vẻ gầy nhom kia đang nằm trên ghế vừa ăn vừa xem tivi, thấy người sau lưng em gái thì ho sặc sụa

Người này giống chị cậu ta thật, chẳng lẽ là anh em ruột?

Aether: à xin giới thiệu, đây là anh tôi. Tùy cậu gọi

Lumie:... Tiểu quỷ, em lại lén đi à?

Aether: em nào có!!! Sắp thi tới đuýt rồi

Xiao: thi....???

May quá, cậu vẫn an toàn. Nhưng giờ anh cũng khó có thể về báo cho mọi người

Lumie: à, nó sắp thi tốt nghiệp á. Sẵn tôi có công việc, nhiệm vụ trông chừng giao cho cậu luôn vậy

Xiao: ơ....

Trước khi về phòng, anh còn nói một câu nhẫn tâm

Lumie: nó mà tạch là điện thoại nó cũng bán muối luôn đấy. Với cả khỏi về

Aether: ơ kìaaaaa, anh em ai lại trù như thế!!!!

Số câu qua tai Xiao đều lọt ra ngoài, anh chỉ nghe đúng 2 câu cuối

Aether: à... Xin lỗi, nhưng hiện giờ tớ không thể tiếp khách được

Xiao: không sao. Cậu... à không, cô vẫn an toàn là được...

Xiao vớ tạm ngay cuốn ngữ văn, chữ Aether như gà bới và kèm thêm ngôn ngữ kì lạ. Đọc không hiểu

Aether: à, cậu đọc lịch sử hay địa lý không?

Xiao: có cả pháp luật luôn à

Aether:....oáp, lười quá. Ngủ thôi

Theo thói quen cô chuẩn bị thay đồ tại chỗ nhưng nhớ ra có nam nhân trong phòng. Thế là vội vàng thu tay lại

Xiao: gì thế??

Aether: không, không có gì. Tớ thay đồ cái. Tối nay cậu ngủ dưới sàn được chứ??

Xiao: sao cũng được. Dù sao tôi cũng chẳng cần ngủ

Bàn tay Aether tạo thành nắm đấm, muốn tẩn kẻ không bao giờ biết quan tâm bản thân là gì. Chỉ hận không thể đánh một phát ra hồn, với cả tự nhủ "không được đấm khách, không được đấm khách..."

Sau khi mặc quần cục áo tay ngắn xong, cô ôm cục tức và đem búp bê mắt cúc kì lạ lên giường ngủ. Còn Xiao thì xem cuốn A5 đầy hình vẽ

Một lát sau....

Tiểu quỷ nhỏ lấy chân đạp văng cái chăn ra, hai tay cũng không yên thò ra ngoài. Thành ra cái chăn chỉ che chắn được mỗi phần bụng

Xiao thở dài, nhẹ nhàng đắp chăn lại chỉn chu. Nhưng Aether quạu lại đạp tung tiếp

Thôi, kệ đi chắc không sao đâu

Khi anh chuẩn bị ngủ, bản tính tò mò nổi dậy. Không biết đằng ấy có giấu đồ dưới gầm giường không

Nghĩ là làm, anh nhìn thử. Quả nhiên, có một thùng xốp ở dưới đó. Bên trong toàn đồ kì lạ. Bộ tóc giả màu đen, đồng phục quái dị, dao găm bằng nhựa, và hai hộp dưỡng và xịt....

Anh chỉ rón rén đặt chúng về chỗ cũ
.
.
.
.
.
.
Báo thức vang lên inh ỏi, Aether cau mày vớ lấy điện thoại, chỉnh thêm nửa tiếng sau, rồi ngủ tiếp

Xiao đã dậy từ lâu, nhìn thấy tình huống lười chảy thây của Aether mà cười.

Xiao: không dậy à??

Aether: lười lắm, chút nữa

Lát cô giật mình cô tỉnh dậy luôn

Xiao: hai người ngủ ngon ghê. Người ngủ đạp tung cả chăn, người thì nói mớ

Aether mặc kệ, nhanh chóng thay đồ đi học rồi vớ lấy cặp mà phóng như bay. Để ai đó bơ vơ giữa căn nhà

30 phút sau, cậu quay về. Hôm nay giáo viên báo do nhầm lẫn về tiết học, té ra hôm nay được nghỉ.

Vừa vào bàn học mở đề cương ra, cô hoa mắt chóng mặt buồn nôn khi đọc dãy công thức hóa và giáo dục công dân

Chỉ vỏn vẹn được một tiếng, Aether bỏ cuộc mà nhảy lên giường

Aether: ụ á, chết tôi....

Cái lưng cong vẹo nãy giờ cuối cùng cũng tìm được điểm tựa. Thế là trả cho vị tiểu thư một pha nhói lưng "nhẹ"

Xiao: cần tôi giúp cô thư giãn không?
.
.
.
.
.
.
.
Aether: ư...a.... Nhẹ thôi

Cô mê man bấu lấy cái gối, đôi tay đầy vết chai kia đang cọ vào từng thớ thịt trên lưng. Một ngón tay ấn vào xương sống, cô run rẩy co giạt

Xiao cẩn thận xoa bóp, nhấn những chỗ anh cho là mệt mỏi. Bàn tay dần dần nhích lên chỗ cao hơn

Aether: ha... Đừng ấn vào cổ.... A!!

Cả người giật mạnh, Xiao lúng túng, lúc nãy anh vừa ấn xong chỗ đó
.
.
.
.
.
Aether nằm bẹp trên giường, cả người vẫn đang trong tình trạng "phê". Xiao ngồi bên rảnh rỗi đọc tiểu thuyết

Lumie: aether, nhà hết mì gói rồi...

Aether: không anh, nắng bỏ mợ
________

Nửa đêm, Xiao bò lên mái nhà nằm. Trời hôm nay trong xanh, xuất hiện rất nhiều ngôi sao và mặt trăng. Hiện giờ Đế quân đang làm gì nhỉ? Làm sao có thể quay về báo lại với họ?

Anh nghĩ vẩn vơ hồi lâu, cuối cùng quay lại phòng

Trong căn phòng có ánh trăng mờ ảo phảng phất. Anh ngửi thấy được mùi máu, thế là vội lật chăn nhà lữ hành lên

Một ít máu đã thấm dưới nệm. Anh hoảng loạn

Xiao: Aether! Aether!! Cô có sao không?

đối phương chỉ cựa mình một cái. Mơ mơ màng màng

Aether: ưm... Gì vậy...?

Cô nhìn anh, rồi nhìn theo hướng anh chỉ

.
.
.
.
.
.
.

Mang cục tức bước ra nhà vệ sinh, trên tay Aether xách cả bọc rác đen thui

Xiao đứng chờ nãy giờ. Thở phào nhẹ nhõm như trút được lo âu

Xiao: tóm lại là cô quên kiểm tra ngày, đúng chứ?

Aether: ờm, nhưng tôi cóc quan tâm vụ đó. Thứ tôi quan tâm hiện giờ là cái máy chườm bụng bị hư hồi tháng trước

Xiao:....

________

Hôm nay xui xẻo gặp phải mưa lớn, vì không đem áo mưa nên cô phải ở lại lớp ngồi chờ mưa tạnh

"Mùa hè gì mà như cít ấy"

Rảnh háng quá chả có gì làm, thay vì ôn bài, cô chọn phương án ngủ

.
.
.
.
.
.

Sắp ru ngủ được bản thân thì phía hành lang loi nhoi inh ỏi như đi hóng drama vậy.

"Gì mà ồn dữ dị mấy má..."

Bỗng tiếng loi nhoi ngày càng một to hơn. Aether còn nghe loáng thoáng được vài câu

"Trời ơi, anh ta đẹp quá"

"Ê trường mình có người này à? Tui cưa trai chẳng thấy người nào đẹp như này hết"

"Anh ơi, cho em in4 với!"

"Á hự, rựng trứng"

Cảm thấy ai đó đang đến chỗ cô, người này mặc quần ống xanh đen như các bạn học, gõ vào bàn vài cái

"Dậy đi, tôi đến đón cô về"

Ụa... Giọng nói này quen quen...

À nhớ rồi

Cô hoang mang lo sợ, liệu có phương án nằm đó giả vờ đéo nghe thấy thay vì bị một dàn nữ sinh nhìn mình với ánh mắt ghen ghét muốn giết cmn ngay tại chỗ không?

Tất nhiên... là không

Aether bật dậy, mặt đối mặt 2s rồi tự ý lấy cặp bỏ chạy

_________

Chủ nhật đến rồi

Đi fes thôiiiii!!!!!

Sáng sớm Aether nhanh chóng chuẩn bị cái vali nhỏ xíu phóng ra khỏi nhà

Xiao hoài nghi. Sao hôm nay cô nàng này dậy sớm vậy? Thế là anh đuổi theo

Đến nhà người bạn, Aether gõ cửa hét lớn

"Anar ơi, chị tới rồi nè!!"

Cánh cửa mở ra, phía sau là cô gái tàn nhan xinh đẹp với mái tóc hạt dẻ dài ngang vai. Cô cười

"Chị tới sớm thế? Em còn đang ngủ"

"Ehe, xin lỗi em"

"Không sao, chị vào đi. Em make up cho!!"

.
.
.
.
.

Xiao đợi mãi, hơn hai tiếng sau mới thấy có người ra ngoài. Anh rất ngạc nhiên, vì người con trai tóc ngắn màu hạt dẻ ấy là Aether

Ở thế giới này, có một loại pháp thuật có thể thay đổi hình dạng con người ư??

"Ngồi cho chắc nha em!"

"Dạ!"

Chiếc xe nổ máy, phóng chầm chậm về hướng đông người. Anh cũng nhanh chóng đuổi theo

.
.
.
.
.

"Oa~ tuyệt quá!!"

Anar ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cô đi đến nơi đông người. Vả lại cô đã cosplay Emma ori bằng số tiền thuê của chị iu

Aether cosplay naib Spring cười

Aether: thôi nào, tiền thuê rẻ bèo à, cứ quẩy hết mình đi em

Anar: thôi chị, em ngại

Khách 1: ê, naib kìa, có emma nữa!

Khách 2: cho mình xin chụp tấm ảnh được không hai bạn?

Anar đỏ mặt núp sau lưng Aether, còn cô lúng túng từ chối, vì litpe cô cũng ngại tới nỗi muốn núp mà không được

Xiao bật cười, đó giờ toàn Paimon lo liệu giao tiếp, xem ra đã bóp cậu rồi

Khách: a, chào anh, có thể cho em...

Chưa nói hết câu thì chính anh ta đã chạy mất

Nội tâm khách "ụ á zai đẹp đi đâu mà nhanh dữ dị nội!!!!"

Công nhận fes vui thật, cô cùng bạn thân đi ăn hết sạp này tới sạp kia. Đang paylak thì bóng ai đó vụt qua nơi đây

"Ủa, cho hỏi, đằng ấy có xài facebook tên winda chibi không ạ?"

"Vâng, là tôi, cô là ai vậy?"

Không nói năng gì người đó trực tiếp nhảy lên ôm Aether, tới nỗi rớt luôn mũ

Yui: mama, là con, Yui nè!

Aether ngớ người ra. À, baby mình nhặt nuôi hồi lúc đang sống ở sky đây mà

Yui: con rất vui khi được gặp mama ở đây đó!!

Bé m6 ôm lấy cô, bẹo má đủ kiểu. Anar không hiểu hỏi

Anar: ủa, con của chị à? Xinh thế

Aether chỉ biết cười gượng

Đằng xa, Xiao nhìn họ tình tứ như thế, anh có cảm giác ghen

Bỗng, có cosplayer ngỏ lời muốn tạo kiểu cùng hai người. Là Jack the Ripper!!!

Yui: gì, để con chụp cho! Mama hãy tin tưởng tài năng nhiếp ảnh của con

Trong lúc tạo dáng, người đó đã nhanh trí bế công chúa. Các fan hú hét dữ dội còn Aether gượng chín mặt, lấy hai tay che đi sự xấu hổ

.
.
.
.
.

3h chiều, fes lần lượt vắng khách dần. Ba người đi chơi tẹt ga xong cũng phải về

Anar: hôm nay vui thật đó, em cảm ơn chị nhiều lắm!!

Aether: đâu nào, tại hên ở cùng phố đấy

Yui: mama, con chụp nhiều ảnh lắm nè, tí con gửi cho. Giờ con về nhà đây ạ. Bye bye mama, bye bye chị

Anar: cũng trễ rồi. Em phải về đây, chắc mẹ em lại mắng em nữa mất

Aether: ok. Bye hai đứa

Tạm biệt hai người thân xong, xô thảnh thơi lái xe về nhà

_________

Buổi tối trước ngày thi

Hôm nay cô đi ngủ sớm, thỏa mãn. Nhưng có một thứ khiến cô trằn trọc
.
.
.
.
Đó là gì nhỉ? Kệ đi, nếu quên thì nó không quan trọng đâu
_________

Nắng ấm nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính, chiếu rọi vào phòng

Paimon vẫn đang ngủ cùng Aether

Không chỉ riêng cô, mà Xiao cũng ngồi trên ghế, trông chờ

Bàn tay của Aether bắt đầu phản ứng

Anh nhìn nhầm chăng?

Không đâu, ngay sau đó Aether mở đôi mắt, nhìn quanh

Cậu ấy... Trở về rồi!!!

Xiao không kìm lòng, lao ra ôm lấy cậu. Aether có thể cảm nhận được, đôi tay cậu ta đang run rẩy

Aether: bình tĩnh, tớ về rồi đây

Paimon cũng lờ mờ tỉnh dậy. Thấy người bạn đồng hành dậy, cô cũng khóc nức nở ôm cậu

Paimon: Aether à, cuối cùng cậu cũng dậy rồi. Mọi người ai cũng lo lắng cho cậu hết đó!!

Aether: ôi dào, ngủ bù có mấy ngày thôi mà

Sau đó vẫn là paimon nói một câu làm cậu đau điếng

Paimon: hết thẻ tháng lâu rồi, và 3.0 sắp tới có zhongli

Á hự!

Aether gục ngã, ngất tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro