Người Đang Ở Đâu Trong Những Bức Thư?


Ngày thứ tám.

Minh Khoa không ngủ. Đêm hôm trước, sau khi đọc xong lá thư thứ ba, cậu nằm im trên giường đến tận sáng, mắt mở thao láo, đầu đầy những hình ảnh quay cuồng: ánh mắt Vy, nụ cười Vy, và câu nói cuối cùng trong thư:

"Cậu vẫn là điều đẹp nhất trong những ngày tăm tối nhất của mình."

Nhưng điều khiến Khoa trăn trở nhất không chỉ là nội dung thư.

Mà là... cách mà chúng được gửi.

Mỗi lá thư đến đều đúng ba ngày một lần, vào cùng khung giờ chiều – khoảng 4h. Không ghi người gửi. Không dấu bưu cục. Không dấu mực in.
Chỉ là một phong bì tay, đặt trước cửa lớp học, hoặc nhét dưới hộc bàn cậu.

Ai đang gửi những lá thư đó cho cậu?

Vy không còn nữa. Và nếu cô sắp xếp từ trước, thì ai là người thực hiện việc này thay cô?

Khoa bắt đầu tìm hiểu. Cậu âm thầm hỏi thăm bạn bè thân thiết của Vy – nhưng chẳng ai biết chuyện. Mẹ Vy vẫn còn chìm trong im lặng và đau đớn, còn bố Vy thì gắt gỏng mỗi khi có ai nhắc đến con gái mình.

Và rồi, như một lời đáp lại những nghi ngờ đang nhen nhóm trong cậu, lá thư thứ tư đến sớm hơn dự kiến – vào sáng thứ chín, kẹp ngay trong ngăn sách của cậu mà sáng đó cậu chắc chắn mình đã kiểm tra.

Trên phong bì có dòng chữ nhỏ, nguệch ngoạc hơn mọi khi:

"Đừng hỏi ai đang gửi. Cậu không cần biết. Chỉ cần tiếp tục đọc."

Bên trong vẫn là nét chữ Vy. Vẫn là giọng văn ấy. Nhưng lần này... có gì đó thay đổi.

"Thư 4: Mình đã cố sống, chứ không chọn chết"

Khoa,

Có lẽ cậu đang bắt đầu nghi ngờ rồi, đúng không?

Mình đoán vậy. Vì nếu là cậu – người luôn để ý từng chi tiết – thì cậu sẽ sớm nhận ra.

Vậy thì để mình nói cho cậu điều này:

Mình đã không chọn cái chết ngay từ đầu.

Thật ra, mình đã từng rất muốn sống.

Mình từng nghĩ: "Chỉ cần qua hết kỳ thi đại học, mình sẽ được tự do."
Từng nghĩ: "Chỉ cần có ai đó thật sự nghe mình, mình sẽ ổn hơn."

Nhưng không ai nghe. Không ai nhìn.

Mọi người cứ nghĩ mình ổn. Rồi mọi chuyện trôi qua như thể một cái máy.
Và cuối cùng... mình không chịu nổi nữa.

Cái chết không đến như một quyết định bồng bột.
Nó đến như một lối thoát sau quá nhiều lần cầu cứu không thành tiếng.

Nhưng có một điều mình chưa từng kể với ai – và giờ, mình sẽ kể với cậu:

Trước ngày cuối cùng, mình đã để lại một bản ghi âm.

Nó không phải lời vĩnh biệt.
Mà là tất cả những gì mình chưa từng dám nói...

Về bố mẹ.
Về trường lớp.
Về cậu.

Và về người đã biết bí mật của mình – nhưng chọn im lặng.

Lá thư sau, cậu sẽ biết người đó là ai.

Chuẩn bị đi, Khoa.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu."

Khoa buông lá thư, tay lạnh ngắt.

Bản ghi âm?
Người biết nhưng im lặng?
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu?

Đây không còn là những lời trăn trối đơn thuần nữa. Nó là lời nhắn gửi có chủ đích. Có kế hoạch. Có một sự thật nào đó mà Vy muốn lật ra, từng chút một.

Và cậu – Minh Khoa – không chỉ là người nhận thư.

Mà có thể đang là người duy nhất có thể lần ra sự thật phía sau cái chết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: