Kí ức của vì sao
Cậu nghĩ ngoài ánh sáng của những chú đom đóm thì còn thứ gì trên thế gian này kì diệu hơn thế không?". Có một loài vật nhỏ bé trên thế gian này nhưng nó có thứ ánh sáng rất đẹp. Ánh sáng ấy chẳng lớn bằng mặt trăng trên bầu trời đêm, chẳng sáng bằng những tia nắng ngày đầu hè. Đơn giản chỉ là những đốm sáng nhỏ, lập lòe trên đầu ngọn cỏ bên dòng sông. Nhưng đầy ắp kỉ niệm về một tinh tú trên bầu trời, đủ để soi sáng một tâm hồn đang lạc lõng.
Cô gái dường như đã quên mất một ngôi sao năm nào. Mãi đến khi một bóng hình lướt qua, dáng hình âm thanh quen thuộc mới như một cơn gió thổi qua làn tóc mềm. Ngay lập tức nhận ra không phải cậu bạn năm đó. Nó có thể chỉ là định mệnh để nhắc nhở cô không được quên đi. Lúc này đang là mùa thu, mùa tựu trường. Vẫn nhớ khoảng thời gian này tám năm trước, cũng là một học sinh cấp ba đang trong không khí xôn xao. Làn tóc dài đen mượt, áo dài trắng thướt tha trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Cô gái bắt đầu năm thứ nhất tại một trường cấp ba. Bỗng làn gió nhẹ thổi qua, thổi bay giấc mơ thời niên thiếu lúc nãy. Cứ như mọi ngày, cô trở về nhà sau khi đã tan việc.
Ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm, có dàn hoa giấy màu hồng trước cổng. Chị hai luôn đợi cô về với nụ cười ấm áp trên môi. Chị đã chuẩn bị cơm và chờ đợi cô em gái quay về. Suốt bữa ăn cô chẳng nói gì, mãi đến khi ăn xong cô mới mở lời:
- Chị ơi! Hôm nay trên đường về em chợt nhớ đến Tú, em cứ nghĩ là mình quên mất rồi!
Chị hai vẫn với nụ cười ấm áp trả lời:
- Chị biết mà. Đó là người bạn đầu tiên của em, cho dù xảy ra chuyện gì làm sao em quên được chứ? Điều làm chị băn khoăn là em. Rõ ràng chuyện xảy ra không phải lỗi của em, em cứ tự trách mình rồi tự dằn vặt bản thân đến bao giờ?
- Em không biết phải nên làm gì? Đến bây giờ em vẫn không thể đối mặt. Em là kẻ hèn nhát.
- Chị bảo rồi. Em nên có thời gian để suy nghĩ đúng đắn. Chị tin Tú cũng rất muốn gặp em, sao em không đi tìm cậu ấy.
- Em sẽ suy nghĩ thêm.
Rồi cứ thế cô lên phòng. Nhìn qua ô cửa sổ, bầu trời đêm nay thật đầy sao. Duy nhất một ngôi sao lọt vào sự chú ý của cô. Ngôi sao đơn độc giữa nền trời đen nhưng không yếu thế, vẫn tỏ sáng long lanh trong ánh mắt cô. Vượt qua mọi quy luật không gian và thời gian. Khi nhìn thấy ngôi sao ấy, có sức mạnh thần kì nào đó đã thôi thúc cô phải đi gặp cậu bạn năm xưa thật nhanh. Đi đến một dòng sông, nơi ẩn mình dưới thảm cỏ xanh mướt. Là nơi mà năm xưa hai luồng ánh sáng kì diệu giữa đom đóm và vì sao tìm gặp nhau. Chỉ tiếc là chẳng còn thấy ánh sáng đom đóm đâu nữa, chỉ đơn độc ngôi sao lúc nãy chiếu sáng tự do trên bầu trời. Phải chăng đó là sự hóa kiếp diệu kì?
Không gian chẳng hề thay đổi, chỉ có thời gian dài lặng lẽ trôi. Hai dòng lệ đã rơi, rơi xuống dòng nước một cách nhẹ nhàng và u uất như chính câu chuyện tuổi mười sáu. Cô gái đó là Nguyệt, ba mẹ đã mất từ khi mới lên mười. Từ đó, chỉ có hai chị em nương tựa nhau mà sống. Sáu năm trôi qua, Nguyệt đã lớn dần. Cô chọn thi vào trường cao trung khá gần chỗ ở. Tiết trời đã bắt đầu se lạnh, mùa đông đến. Cũng được vài tháng kể từ ngày tựu trường. Duy nhất một điều khiến Nguyệt không hài lòng là lại vài cùng lớp với cậu bạn Nam nhà đầu hẻm. Nam là cậu nhóc không hiểu chuyện. Luôn tìm cách trêu ghẹo, mỉa mai chỉ vì cô không có ba mẹ. Cứ tưởng rằng khi lớn cậu ta sẽ dần hiểu chuyện hơn nhưng chỉ có mức độ những trò đùa ngày càng tăng. Cô thì luôn làm ngơ mọi lời nói của hắn vì cô biết không nên quan tâm những kẻ sinh sự không hiểu chuyện. Hôm nay, Nam vẫn tiếp tục trêu chọc Nguyệt:
- Nè mọi người ơi! Hôm nay tớ lại thấy quái vật một mắt bán hoa đầu ở đầu ngõ đấy! Thật tình, đã là quái vật còn chơi hoa làm gì? Ai mà ngắm cho nổi chứ?
Nguyệt cứ như thế phớt lờ đi, chuẩn bị cặp sách về nhà. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy đã thấm đượm nổi buồn. Thật ra vào năm lớp bảy, trong một tai nạn, mắt bên phải của Nguyệt đã bị hỏng nặng nề không còn khả năng nhìn được nữa. Chính chị hai đã hi sinh để đổi lấy ánh sáng cho cô em gái nhỏ. Hơn ai hết, Nguyệt rất trân trọng thứ ánh sáng mà mình nhìn thấy. Cô rất thương chị, đã từng có ý định bỏ việc học để đỡ đần chị. Vừa về đến nhà, thấy đôi mắt em gái đỏ hoe, chị hai liền lo lắng:
- Có chuyện gì sao? Mau nói chị nghe nào!
- Chị ơi! Em thật sự muốn đỡ đần chị một phần nào đó. Em thấy rồi, chị đã rất khổ cực để lo cho em. Em không muốn chị khổ như thế mãi!
- Con bé này, hôm nay bị làm sao thế? Em nhìn chị xem, đã bỏ học giữa chừng rồi đến bây giờ ngay cả nuôi đứa em của mình, chị cũng không làm tốt. Chị không muốn cuộc sống của em sau này khổ cực đâu.
Nguyệt lúc này ngập ngừng:
- Nhưng mà...chị...
- Thôi được rồi! Chị rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Chị biết em rất lo cho chị. Ba mẹ đã mất sớm, chị chỉ còn mỗi em. Thành tích học tập của em rất tốt, chị muốn em học tiếp. Em chỉ cần học thật giỏi là việc đỡ đần chị lớn nhất. Em đã nghe rõ chưa?
Chẳng nói câu gì, Nguyệt lặng lẽ đi ra ngoài với vẻ mặt u buồn. Chỉ một nơi cô cảm thấy thoải mái lúc này là dòng sông gần trường. Nơi đó rất yên bình. Mải mê ngắm nhìn dòng nước mà cô chẳng hay từ đâu đã xuất hiện bóng người. Bỗng cất tiếng hát một giai điệu khiến cô ấn tượng: "Có một con đom đóm cứ bay hoài giữa đêm thâu. Vẫn lung linh nhỏ xíu thắp sáng màn đêm muôn màu". Lập tức quay đầu về phía sau, cô nhìn thấy nó là một cậu thiếu niên chạc tuổi mình. Làn da mơn mởn, đôi mắt đen huyền với hàng mi dày nặng trĩu khiến nó trông có vẻ u buồn. Cậu ta nói:
- Có phải tâm hồn cậu đang lạc lõng đến mức không thấy cả "Paris thu nhỏ" trước mắt mình không?
Quả thật là vậy. Nguyệt đã thẩn thờ đến chẳng hay biết trước mắt mình là cả một "Paris thu nhỏ". Kinh đô của ánh sáng với ánh đèn của những con đom đóm lung linh huyền ảo đến mức cô quên đi ở đây còn một sự hiện diện khác. Chợt giật mình lại và cô hỏi:
- Cậu là...?
- Tớ là Tú.
- Sao cậu lại ở đây?
- Gì chứ? Chẳng phải cậu cũng ở đây sao?
- À! Xin lỗi, ý tớ là...
- Thật ra tớ mới chuyển đến gần đây. Nhìn qua khung cửa sổ thì tớ thấy có cả một kinh đô ánh sáng ở đây nè. Nên tớ đến xem.
Nguyệt có vẻ ngập ngừng:
- Tớ tên Nguyệt.
- Trùng hợp thật nhỉ? Tớ là tú, là tinh tú,ngôi sao trên bầu trời. Còn cậu là mặt trăng.
Cô dường như chẳng để tâm đến mấy lời của Tú, vội vàng đứng dậy và đi về nhà. Sáng hôm sau cô đến trường thì mới biết cậu ta vừa chuyển đến lớp mình. Cậu lại còn bảo vệ cô khỏi những lời châm chọc của Nam. Thời gian cứ thế trôi đi, hai người trở thành đôi bạn thân từ lúc nào không biết. Từ trước đến giờ Nguyệt không hề có người bạn nào, nên cô rất trân trọng tình bạn này.
Câu chuyện sẽ mãi tốt đẹp nếu không có một ngày Nguyệt thấy chiếc vòng của mình đã vỡ vụn trong túi áo khoác của Tú. Đó là kỉ vật cuối cùng mẹ cô để lại, cô quý nó như mạng sống của mình. Nên khi thấy cảnh đó cô đã tức giận lên Tú mà chẳng để cho cậu có lời giải thích. Cô nhanh chóng lấy lại những mảnh vụn mà giận dữ ra về. Tú chỉ biết lặng lẽ nhìn theo vì thấy Nguyệt quá giận dữ nên chẳng dám đuổi theo. Hôm sau, cô chẳng còn thấy cậu bạn của mình đến lớp và về sau sẽ chẳng bao giờ được gặp nữa.
"Nếu hướng dương là người yêu thầm lặng của Mặt Trời, thì cẩm tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa". Tú yêu thích loài cẩm tú chi. Trong đó, đặc biệt là cẩm tú cầu. Nguyệt nhớ cậu ấy vẫn thường hay ngân nga những câu hát về loài hoa này. Cậu ta vẫn thường hay nói với Nguyệt những câu hỏi kì lạ, còn Nguyệt thì luôn gọi nó là những câu hỏi ngớ ngẩn. Chẳng hạn như:"Lúc chết đi tớ sẽ trở thành chú đom đóm hay ngôi sao trên cao bây giờ, hay cậu chọn giúp tới đi!" hay là "Tớ muốn mộ của mình đầy những bông hoa tú cầu". Giờ thì Nguyệt đã hiểu được ý nghĩa của nó. Tú đã chuẩn bị sẵn sàng, một cái chết được sắp đặt sẵn ư?
Một tuần sau khi Tú không đến lớp. Lúc này Nguyệt mới bàng hoàng nghe tin Tú đã mất vì mắc bệnh tim đã lâu. Cô cứ tự trách bản thân đã gián tiếp gây ra cái chết của Tú. Cô chạy đến bên bờ sông và định gieo mình xuống dòng nước ấy nhưng có hơi ấm ngăn cản cô lại. Đó chính là vòng tay ấm áp của chị hai:
- Em đang làm gì thế này? Em định bỏ chị lại sao? Em muốn đỡ đần cho chị mà? Tú đã ra đi rồi! Em hãy để cậu ấy được thanh thản, chị tin chắc cậu ấy không muốn thấy em thế này đâu. Đó không phải do em, nếu không gặp em Tú vẫn sẽ ra đi thôi. Làm ơn, chị xin em mà Nguyệt!
Hơi ấm của chị cứ như ngọn lửa chiếu sáng tâm hồn đang lạc lối của Nguyệt. Nó là động lực cho cô đến bây giờ. Cô vẫn đang đứng bên dòng sông năm nào mà mình đã không trở lại sau gần ấy năm. Phía sau đám cỏ hiện lên một phần mộ, ở đấy có đám hoa tú cầu xung quanh. Thật hiếm khi gặp được mẹ của Tú đi viếng mộ vào trời tối như thế này, nhưng nó thật trùng hợp giống như cách mà hai người gặp nhau. Nguyệt trò chuyện cùng bà ấy. Bà rất vui khi gặp cô, bà kể về câu chuyện của Tú:
- Lúc nằm trên giường bệnh mà nó cứ muốn gặp cháu mãi, nhưng nó vẫn không chịu đi vì nó nói mình đã làm cho cháu hiểu lầm. Thật ra chiếc vòng đó là thằng nhóc Nam làm vỡ, Tú nhà bác chỉ muốn gắn nó lại giúp cháu.
Nghe đến đây cô gái bật khóc nức nở. Cô trách móc bản thân vì đã hiểu lầm Tú lại còn không đến gặp cậu lần cuối. Mẹ cậu liền nói tiếp:
- Sau cùng nó muốn bác chuyển lời cảm ơn cháu vì đã được gặp cháu vào những lúc cuối đời.
- Cháu cũng cảm ơn Tú vì đã đến như một người bạn và làm cho thời cấp ba tươi đẹp hơn.
Nhìn lên trời cao lúc này vì sao ban nãy có vẻ lại tỏ sáng hơn nữa. Nguyệt chợt nhớ đến đoạn cuối bài hát mà Tú đã ngân nga khi lần đầu gặp nhau. "Ngày mai kia biết đâu em sẽ mờ dần vào trong bóng đêm tối, em sẽ bên cạnh anh, sưởi ấm tâm hồn anh". Cô đã được nghe trọn vẹn nguyên bài hát chỉ tiếc là không phải cậu trai năm xưa hát nữa. Cuộc đời ngắn ngủi của những con đom đóm nhưng rất đẹp vì mang ánh sáng xua tan màn đêm lạnh lẽo. Nguyệt đã có câu trả lời cho câu hỏi:"Thứ kì diệu hơn ánh sáng của đom đóm chính là ngôi sao kia". Một ngày ánh sáng đom đóm biến mất vút bay lên thành những tinh tú trên bầu trời. Soi rọi khắp dân gian và cả kí ức của ngôi sao ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro