Khoảng trống trên màn hình.


---

Tin nhắn gửi đi, nhưng màn hình điện thoại vẫn mãi không hiện lên dòng trả lời.

Minh Kha ngồi bất động trên giường, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống khuôn mặt mệt mỏi. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào những dòng chữ mình vừa gõ, tự hỏi liệu có cách nào khác để nói ra mà không khiến An Nhiên tổn thương.

Nhưng tất cả đều đã muộn.

Câu nói cậu buột miệng hôm đó, cậu còn nhớ rõ từng chữ. Chỉ là một cuộc trò chuyện đùa vui giữa bạn bè, nhưng cậu lại chọn cách bảo vệ mình bằng cách buông lời phủi trách nhiệm. "Con nhỏ đó".

Giờ nghĩ lại, Minh Kha không dám tin được mình đã thốt ra điều ấy. Không phải là An Nhiên – cô gái cậu yêu, mà như thể cậu đang nhắc đến một ai xa lạ.

Cậu vò đầu, rít một hơi thở thật mạnh, lòng đầy bực bội với chính mình.
"Mình sợ bị bạn bè trêu, nhưng có đáng không? Để đổi lấy một phút che giấu, mình lại để người quan trọng nhất đau lòng thế này".

Tin nhắn xin lỗi cậu gửi liên tiếp. Câu nào cũng vội vã, cũng sợ hãi, cũng mong cô trả lời, nhưng màn hình vẫn trống rỗng. Chỉ một dòng chữ "đã xem", và im lặng.

Im lặng – thứ còn đáng sợ hơn cả một cơn giận dữ bùng nổ.

Minh Kha ngả người ra ghế, nhìn trần nhà như một kẻ vừa đánh mất điều gì đó quan trọng mà chưa biết phải làm sao lấy lại. Trong đầu, hình ảnh An Nhiên cười sáng hôm nhận quà lại hiện lên rõ rệt – nụ cười ấy trong trẻo, đẹp đến mức cậu đã tự hứa sẽ không bao giờ khiến nó tắt.

Nhưng cậu đã thất hứa. Chỉ bằng ba chữ vô tâm.

Cậu nhớ lúc đứng trong cửa hàng, cầm hộp quà đó, cậu còn mỉm cười một mình, nghĩ đến lúc An Nhiên mở quà sẽ hạnh phúc thế nào. Vậy mà, cái khoảnh khắc ngọt ngào ấy giờ biến thành con dao quay ngược lại, cứa vào lòng cậu từng nhát.

Cậu mở điện thoại, lại nhắn một dòng nữa:
"Anh không bao giờ cố tình xem nhẹ em. Chỉ là anh đã sai rồi. Em có thể mắng, có thể giận, nhưng đừng im lặng như vậy. Đừng khiến anh không biết phải làm gì."

Tin nhắn vẫn chưa được phản hồi.

Minh Kha khép mắt, gác tay lên trán, cảm thấy mọi thứ đều nặng nề. Cậu biết An Nhiên không phải người giận dai, nhưng cậu cũng hiểu, có những tổn thương không thể hàn gắn ngay lập tức, vì nó không chỉ là một câu nói, mà còn là sự thất vọng.

Và với những người yêu nhau thật lòng, làm nhau thất vọng chính là nỗi đau sâu nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro