Món quà đến muộn.
---
Minh Kha không phải kiểu người giỏi trong việc lựa chọn quà. Những dịp đặc biệt, anh thường lúng túng, không biết nên chọn gì để khiến người con gái mình thương cảm thấy vui. Lần này cũng vậy, anh ngồi xoay cây bút hàng giờ mà chẳng nghĩ ra nổi món nào vừa ý. Sau cùng, anh đã tìm đến Tuấn ,cậu bạn vốn đã có kinh nghiệm thâm niên trong chuyện yêu đương với Uyên.
Tuấn nghe xong chỉ cười, cái kiểu cười nửa như chọc ghẹo nửa như tự hào:
– Mày đúng là vụng về thật đấy, con gái thì thích mấy thứ dễ thương thôi. Tao đang đặt gấu bông tặng Uyên nè, hay mày cũng thử xem?
Ý tưởng đó thoáng chốc thắp sáng gương mặt Minh Kha. Thế là hai chàng trai bí mật lập mưu, giấu nhẹm chuyện này để rồi cùng tạo bất ngờ cho người yêu mình. Nhưng vì Tuấn đặt sớm hơn nên quà của Uyên đến trước.
Chiều hôm ấy, cả nhóm ngồi trong lớp, Uyên cười rạng rỡ khi nhận gấu bông từ Tuấn. Cả bọn xôn xao kéo lại xem, trêu chọc ầm ĩ. An Nhiên cũng ngồi ngắm nhìn, đôi mắt long lanh ánh lên niềm thích thú khi chạm vào bộ lông mềm mại của chú gấu.
Một cậu bạn hóm hỉnh huých vai Minh Kha:
– Thấy chưa? Học hỏi Tuấn đi, con gái ai mà chẳng thích mấy món vậy.
Minh Kha chỉ im lặng. Nhưng anh khẽ quay sang nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô như bị giữ chặt lại ở món quà của Uyên. Và anh tự nhủ, "Em cứ chờ đi, quà của anh cũng đang đến rồi, chỉ muộn vài ngày thôi. Anh cũng muốn thấy đôi mắt em rực sáng vì món quà anh chọn."
Vài hôm sau, khi chiếc hộp được trao tận tay, trái tim An Nhiên như đập nhanh hơn một nhịp. Bên trong là một chú mèo bông màu trắng, mềm mại và đáng yêu đến nao lòng. Mọi người trong lớp ùa đến, tiếng reo hò lại vang lên:
– Ủa, bất ngờ nha, An Nhiên cũng có quà nè!
– Minh Kha, ghê ghê, cũng biết lãng mạn rồi đó.
Cô ôm con mèo bông vào ngực, má đỏ ửng, khóe môi nở nụ cười không giấu nổi hạnh phúc. Giữa tiếng ồn ào ấy, cô chỉ khẽ nói một câu, nhưng đủ làm anh thấy mọi chờ đợi của mình xứng đáng:
– Cảm ơn anh, Kha.
Minh Kha chẳng cần thêm lời nào khác. Anh chỉ liếc sang cậu bạn từng trêu mình hôm nọ, nửa đùa nửa thật:
– Thấy chưa, tao cũng có đấy nhé, chỉ là muộn hơn chút thôi.
Cả đám lại phá lên cười. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Minh Kha biết, món quà của mình tuy đến muộn, nhưng vẫn ngọt ngào trọn vẹn như tình cảm anh dành cho An Nhiên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro