Ngọn sóng ngầm.


---

Trời đã tối, căn phòng Minh Kha vẫn chìm trong ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn bàn. Điện thoại anh nằm im lìm bên cạnh, màn hình sáng lên nhiều lần bởi tin nhắn của An Nhiên. Anh nhìn thoáng qua, rồi lại quay đi, bàn tay siết nhẹ thành nắm đấm. Không phải anh không muốn trả lời mà là sợ, sợ rằng khi trả lời, cảm xúc chất chứa từ chiều sẽ tuôn trào, kéo theo những lời vô tình mà sau này anh phải hối hận.

Đến 7 giờ, sau một hồi đấu tranh với chính mình, anh mới mở điện thoại, gõ một câu ngắn gọn: "Em ăn cơm chưa?". Anh cố tình bỏ qua chuỗi tin nhắn dài trước đó của cô, như một cách để xoa dịu bản thân, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng trái tim anh lại thắt lại khi tưởng tượng gương mặt cô lúc đọc tin nhắn ấy — hẳn là hụt hẫng, hẳn là buồn lắm.

Tin nhắn của An Nhiên trả lời nhanh chóng, nhưng thay vì những câu chuyện nhẹ nhàng thường ngày, cô hỏi thẳng: "Anh nói chia tay thật sao?". Lồng ngực Minh Kha nặng trĩu, hơi thở anh chậm lại. Anh kể ra hết những điều mình giữ trong lòng: cảm giác cô dạo này xa cách, ra chơi thì đi với bạn, tan học cũng chẳng để ý đến anh. Từng chữ anh gõ ra như trút bớt gánh nặng, nhưng vẫn lẫn sự hờn giận trẻ con.

Rồi đến khi anh hỏi: "Vậy sao em biết chuyện anh nói muốn chia tay?", câu trả lời của cô khiến máu anh như sôi lên — là do bạn anh kể lại. Một thứ cảm xúc pha trộn giữa ngượng ngùng, tức giận và tự ái dâng lên. Không cần suy nghĩ, anh lập tức nhắn cho cậu bạn ấy. Lời qua tiếng lại chỉ vài câu, nhưng trong đầu anh chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất: "Sao lại nói cho cô ấy biết?". Và rồi, anh bấm nút chặn liên lạc với cậu ta, cảm giác như vừa đóng sập một cánh cửa.

Mọi thứ trở nên im lặng. Nhưng chỉ vài phút sau, An Nhiên nhắn cho anh: "Anh chặn bạn ấy rồi hả? Tội người ta lắm.Nếu không có bạn ấy, em cũng chẳng biết anh buồn thế nào." Cô còn khuyên anh mở chặn, giọng điệu nhẹ nhàng như đang vuốt ve cơn giận của anh.

Minh Kha ngồi đó, nhìn màn hình tối lại lần nữa.Ngoài kia, tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái tôn, hòa cùng cảm giác bức bối trong lòng. Nhưng giữa cơn sóng ngầm ấy, vẫn le lói một điều chắc chắn: anh không muốn mất cô. Và có lẽ ngày mai, anh sẽ mở chặn cậu bạn ấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro