Đêm buồn
27/6/15
Nó vừa về từ nhà thằng bạn thân. Nó đã cố nói hết suy nghĩ, nó luôn muốn rằng thằng bạn này sẽ hiểu nó. Đêm như mọi khi, vẩn lác đác vài chiếc xe chạy nghang dưới ánh đèn đường lòe nhòe, sắp 1 đường cong kéo xa tít tắp. Ngồi xuống một gờ đất hơi cát, nó hỏi bâng quơ. Nó không biết nên bắt đầu như thế nào là phải, nó thật sự liệu có nên trải lòng.
Thằng bạn thân, 2 năm cuối cấp ba. hai thằng hay đi chung, nó rất ít bạn, và hầu như rất khó gần. Nó luôn bị ghét vì tính cách bị xem là chảnh, nó nhạy cảm với những lời nói xấu. Rất khó đễ đạp lên dư luận mà sống.
Thằng bạn thân nó có phần còn nhát hơn. Bạn nó là đứa đã cho sdt n và cũng là đứa bây giờ thay nó chăm sóc n. Nhiều người ngoài dèm pha. Hỏi tại sao bạn thân lại quen người yêu của nhau. Nó luôn cảm thấy có lỗi, nó luôn cố gắng một cách khó hiểu giải thích cho họ thấy điều nó đã nghĩ, đ và n đều là những con người rất tốt chỉ có nó là tên con trai tồi, nó làm đau n, nó đã phủ phàng buôn tay một người luôn quan tâm, yêu thương nó vì một cái bóng đổ dài từ quá khứ trên con đường nó đi qua, nó luôn đi theo một cái bóng, hão huyền rằng sẽ có một ngày... Tất cả đều xuất phát từ một câu chuyện buồn để xâu chuổi vào cuộc đời nó thêm một câu chuyện buồn vô nghĩa.
Cuộc đời nó, vốn dĩ đã là một câu chuyện mang màu xám buôn mưa.
Một câu chuyện buồn được viết nên trong những giọt thu lách tách, đầy mùi lá ướt được hong khô bằng những buân khuâng vô ngần.
Tiếng côn trùng vẩn kêu, nó đã kể lại, phác họa một bức tranh xám bằng một thứ giọng trầm. Dường như, khi buồn, giọng nói ai cũng hạ đi âm vực, gần với những âm thanh rè rè rất nhẹ, một dấu câu vừa đủ cho sự cảm thán trong đầu.
Nó chỉ mong thằng bạn ko nghĩ sai về nó, nó đủ dũng cảm để chúc 2 người thân yêu của nó hạnh phúc, đó ko gọi là một sự hi sinh hay vĩ đại, nó ko có cái danh người tốt đã lâu rồi. Trong nơi sâu thẳm nhất, nó mong thằng bạn sẽ lấp đầy những nổi đau nó đã cố ý gây ra. Cố làm cho n ghét nó bằng một cách khốn nạn nhất một tên con trai làm được.
Nó quay về với màn đêm. Thơ Thẩn đọc lại những lá thư đầu tiên của n còn sót lại sau lần nó buộc lòng đốt hết đi.
Nó ghét cay ghét đắng cái giới hạn kí ức có lưu trữ trong đầu, nó không muốn quên đi những khoảng khắc và cảm xúc đầu tiên nó đã có. Nó cố nhớ nhiều nhất có thể từng mảng màu kí ức mờ nhạt trong đầu, nhớ lại cách n làm nũng, nhớ cái vụng về trong bồi hồi song song. Nó không muốn quên đi một người đã làm một cánh kì diệu nào đó, để có thể yêu nó, một tên con trai xấu zí, thất bại và khốn nạn. Dù điều đó chẳng khác gì lấy 5 móng tay cào mạnh vào trước lòng ngực.
Nó nhớ những kĩ niệm, những lúc ngọt ngào khi bên n. Nó lại càng buồn hơn vì đã chọn sai quá nhiều. Nó nhớ lần đầu gặp n và cái đêm ct ấy.
Nhưng đám nơron trong não nó có giới hạn, nó không thể nhớ hết tất cả, như cái cách nó đã quên đi kĩ niệm với em.
Trời khuy, những tiếng rít rít của một loài dế đen, cánh nhỏ râm ran bên hè. Một chiếc xe máy rề rề đi qua với âm thanh cộm cộm quen thuộc của những dòng xe 81 đời cũ
Vẩn như hằng đêm. Nó ngồi một mình trên cầu than, lưng dựa vài tường, ép hai cái earphone vào tai, nghe một bản nhạc piano, lặng lẽ.
Nó buồn bã xâu lại những mảng kí ức tuổi thơ, những thánh âm lạ lùng lần đầu nghe từ người con gái với đôi mắt trong veo. Giọng em hay, dù nó chẳng bao giờ nghe em hát. Nó nhớ có lần hoạt động ngoài giờ mà nó làm MC, nó mời em lên hát mà em không lên, lại rất khó chịu với nó, từ đó nó chẳng có cơ hội nghe em hát lần nào dù có lần đi kara hồi 20/11 của năm học 11 thảm họa.
Nó ko nhớ điều gì trói nó với mối tình đơn phương đấy bao năm qua. Nó luôn sau lưng em mỗi ngày trên lớp. Vui vì những lý do vun vặt đến tầm phào.
Nó không phải ko muốn quan tâm em. Giúp đở và tâm sự với em, mà vì điều đó gần nghang việc nó tự nguyện lấy một con dao cứa vào cổ. Thiếu điều nó sẽ mất luôn cả tình bạn vì tính bộp chộp, lắp bắp trước mặt em. Nó ko đủ lạnh lùng để ko tan trước cách nhìn thẳng vào đồng tử của em.
Nó k đủ tự tin để cưa em như bao chàng trai khác. Nó quá tệ. Mặt nó thì đã chai đần độn bao năm qua rồi. Bao lần ngỏ lời nào thành câu thành chữ ra hồn.
Thế nên nó chẳng bao giờ xen được vào cuộc sống của em, nó chỉ đi theo cái bóng mơ hồ.
Cuối năm 11, nó ngẩn ngu người ra trước nét chữ thanh mảnh, tròn tròn của em trong quyễn vở văn của nó. Một giọng văn nhí nhảnh khó lường.......bất giác nó hi vọng ghê gớm...nhưng tự nạt lấy bản thân xin đừng cố ảo tưởng ngay sau đấy. Em ko bao giờ thích nó được vì nó đâu có xứng ....dù có miển cưởng thế nào. Ở bên em, nó chỉ là tên con trai xấu xí. Thân tàn gầy gò như cây lau....rỗng não.
Gần hết học kì một năm 12. Nó cố ý chuyển chổ xa khỏi em. Nó cố thử quên em đi. Dù lúc cô đơn nhất người duy nhất nó nghĩ đến là em, mà không cần một cố gắng gượng nào trong suy nghĩ. Nhưng liệu em có biết.
Nó, gần 2 tháng sau đấy học sa sút dần. Nó tuyệt vọng và cố nén lòng đau khổ sau nụ cười gượng gạo chống chế trước giáo viên. Nó cố ko nhìn em nữa, không quan tâm em như thế nào. Không để ý những trò sáp náp của thằng con trai ngồi cạnh. Không nhìn buân khuân, gục xuống bàn ngủ chẳng thiết tha những bai giảng với khối kiến thức đè chêt nó được.
Nó nhớ lá thư.
Nó đã buồn đến mất ngủ khi trời vừa qua khỏi nữa đêm.
Đâm đầu vào những giờ cày game vô nghĩa.
Vài tuần sau khi thi hk1, nó chán nản cuộc đời. Có khi nó đã muốn chết...cho đở buồn....trong một khắc nào đấy.
Tròng lần dạo quanh mấy forum bàn luận bề trận beef giữa các rapper underground. Nó tìm ra trang triết học đường phố. Thế là não nó tẩy dần đám mù mờ về chính trị. Như thể nó đã đợi để thấy lý tưởng của mình từ rất lâu rồi.
Nó gia nhập nhóm zombie, vui hơn vì có những người cùng suy nghĩ, dù là ảo. Nhưng nó thấy vui vì nó biết mình còn sống......và cũng như sống để làm gì............
Nó hoạt động tích cực, viết bài, sưu tầm tài liệu đọc thêm.
Một ngày nọ, nick nó bị report........hết bạn, hết group.
Nó nản ....những ngày rét trôi qua lạnh lùng, cô đơn.
-----------***-----------------
Hôm nay tôi lục lại đống vở từ năm lớp 7 gặp lại những bài thơ con cóc đầu tiên. Cảm.xúc xưa quay về dù tôi đã ngở nổi hằn đau kia đã lên vảy rồi.
Ngày tan trường, tông kết.
Em mang chiêc áo dài trắng tinh. Mang nụ cười ngây ngô, mang đôi mắt trong veo soi cả ngân hà. Nó nhớ mãi dáng em ngồi bên nhà xe. Em đợi bạn, Còn nó rầu rĩ lủi thủi dắt chiếc xe cà tàng đã lủng bánh ra khỏi sân ngôi trường, rồi một mình dắt xe đi vá . Đó n...có lẽ là lần cuối cùng nó nhìn em trong tà áo dài tinh khôi nhất, đẹp nhất.....và sẽ mãi mãi về sau. Tôi đã nhớ em đủ nhiều cho bộ nhớ tính bằng dấu vô cùng. Đau đủ nhiều cho ngàn lít andephenalin.
Khóc đủ nhiều để chai khô và thương đủ nhiều để ... chết.
Nếu em đọc được những dòng này vào một ngày nào đó.
Anh không biêt lúc đó anh đã đủ can đảm quên em chưa. Hay vẩn nhớ....
Anh sinh ra cứ như là chỉ để yêu mình em vậy. Anh thật sự phải chờ em đến bao giờ.
Anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân nhiều hơn nữa. Vì anh hi vọng sẽ lại có một lần nữa anh được gặp em....để lại được yêu em.
Tôi nhớ lắm bóng mờ trong mắt.
Em ngước nhìn con chim nhỏ loay hoay.
Trước của lớp 2 bóng đổ cay cay.
Tường đã tróc, vuông bức màu xám đã.
Em chống tay, ánh nhìn mơ màng.
Liệu bóng cây khẽ có liếc ghen tàn.
Anh đã ghen với cả gió lang thang.
Vuốt tóc em nhẹ nhàng không xin trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro