11."Mình hẹn hò nha"


...
|Đăng Nguyên's POV: Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Tôi liền cảm thấy bản thân mình mất lý trí rồi. Tôi khi thấy Trâm Anh tim liền đập nhanh không kiểm soát, cô nàng như lấy đi tâm trí tôi. Khó chịu đến phát điên.

Trước đó tôi khá thích mấy trò dây dưa hẹn hò với mấy nàng hotgirl, đơn giản cuộc sống của tôi quá nhàm chán. Gia đình tôi cũng không có gì là bão tố như mấy bộ phim truyền hình đâu dù phải nói nhà tôi rất giàu có. Không có ý khoe khoang nhưng quả thực là vậy.

Gia đình tôi có 2 anh em trai. Đương nhiên cả 2 chúng tôi đều là niềm tự hào của gia đình. Anh tôi cũng được, người ta nói anh giỏi, tôi thấy anh cũng hiền lành nhã nhặn. Hình như tôi không được vậy? Mọi người thường tỏ ra khá "rén" tôi. Thật ra tôi biết rõ tính tôi khinh người. Căn bản tôi cũng hơn họ thật. Ngoại trừ hội thằng Hoàng thì mấy ai thực sự coi trọng tôi? Bọn chúng suy cho cùng nghe cái danh công tử nhà giàu của tôi là vồ vào.

Tôi thấy bản thân chẳng có gì là không ổn. Coi như bọn con gái cũng có mắt nhìn. Mấy em theo tôi cả hàng dài.

Tính tôi chắc được thừa hưởng từ người cậu ruột. Mẹ tôi thì là thương nhân đanh thép cứng rắn, tính bà nghiêm khắc phải biết. Nhưng cậu tôi thì khác, cậu tính đào hoa từ thời học sinh. Gia đình nhà ngoại của tôi cũng giàu nứt đố đổ vách nên cậu ăn chơi không phải nghĩ. Hồi bé tôi sống với cậu có 9 tháng mà giờ tôi vẫn thấy cậu ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Hoặc do căn bản đây là con người thật của tôi?

Tôi biết bản thân đ*o phải dạng đàng hoàng gì. Hai ba hôm tôi lại đổi em này em kia, lâu lâu tôi còn cặp 2 em 1 lúc. Biết sao giờ mấy em chịu chết vì tôi chứ tôi đâu ép.

Hồi cấp 2 tôi không có vậy. Chủ yếu do chưa tìm ra bản chất của mình.

Lên cấp 3 tôi vẫn học hành xuất sắc đó thôi, nên ăn chơi chút gia đình tôi cũng chẳng ý kiến. Tôi cứ vậy mà tạo cho mình lớp bọc hoàn hảo. Tôi cũng hài lòng vì nó.

Anh tôi có chút khác tôi. Anh chỉ đem lòng yêu 1 cô gái. Lúc đó tôi chẳng hiểu anh nghe kể gặp lần đầu anh đã yêu, anh còn là người cứu cô gái đó vì thế mà trên tai anh có nguyên một vết sẹo dài.

Tôi thực sự chả hiểu mấy cảm xúc thăng hoa trong tình yêu đó. Tôi thấy bản thân cũng có hứng thú với con gái nhà người ta nhưng mất hôm là chán. Chả hiểu sao.

Nhưng dạo gần đây tôi thấy hơi lạ. Tôi lại đi để ý tới Trâm Anh. Hồi có chút ấn tượng với cô nàng nhưng tôi không để tâm mấy, cùng lắm buông vài câu trêu đùa. Nhưng dạo đây cô nàng rất lạ. Nói mấy câu tán tỉnh tôi, còn cố tình động chạm tôi. Hay nàng thích tôi?

Bình thường tôi sẽ thấy phiền vcl. Nhưng lạ là với bạn "Mưu công chúa" tôi lại không thấy vậy ngược lại còn thấy có chút...tiếp nhận?

Nói là yêu cô nàng thì tôi nghĩ không phải. Nhưng mà rung động chắc có.

Chưa từng trải qua nên tôi không rõ chỉ biết cảm giác này khiến tôi thấy có chút khó chịu. Tôi luôn muốn lại gần nàng hơn muốn...rất nhiều.

Để nói về cảm nhận về nàng, tôi chả biết nói gì tôi còn chả biết cảm xúc của bản thân...

Thích là thích không nói nhiều. Nguyên nhân thích là gì quan trọng gì chứ. Tôi không để tâm nhiều đến vậy.

Tôi nên tỏ tình rồi mang nàng về nhà hay tận hưởng cảm giác nàng tán tôi đã?|

*Đăng Nguyên kiêu quá nhỉ mng?

...

Trâm Anh về lớp rồi ngồi lại chỗ như không có gì xảy ra.

Đăng Nguyên khi nhìn thấy cô bạn cùng bàn liền thay đổi thái độ. Sự bực bội giảm đi phân nửa.

"Nghe nói cậu mới có bạn gái. Chúc mừng nhé!" Trâm Anh lên tiếng.

"Ai nói?" Đăng Nguyên tỏ vẻ khó chịu.

"Tôi nghe được tiếng lòng cậu." Trâm Anh nhún vai đáp.

"Chia tay rồi. Sáng nay."

"Cậu đang giải thích với tôi?"

Đăng Nguyên biết mình mắc bẫy liền quay ngoắt đi.

Trâm Anh cười thầm. Cô đoán mình đã có vài phần thành công.

Một lúc sau cô giáo mới vào lớp.

"Cô nghe cô Lan chủ nhiệm lớp ta báo lại có 4 bạn tham gia đội tuyển Toán là những bạn nào đứng lên cô xem?"

Mọi người lần lượt đứng lên.

"Các em cuối giờ lên phòng chờ giáo viên lấy đề cương ôn tập. Cuối tuần trường tổ chức thi loại chọn người đi thi chính thức. Tuy thời gian hơi gấp mong các em cố gắng. Lớp trưởng ghi danh sách đội tuyển nộp lại giúp cô. Giờ cả lớp lấy sách vở ra mình học bài mới."

...

Cuối giờ Trâm Anh, Đăng Nguyên cùng 2 bạn nữa cũng học đội tuyển toán là Hoàng Phong và Linh Đan tới phòng chờ giáo viên lấy tài liệu.

Lúc trên đường về lớp Trâm Anh không biết vô tình hay cố ý mà trượt chân ngã. May mắn được Đăng Nguyên kéo lại nhưng nằm ngoài tính toán cô nàng vẫn bị trẹo chân.

"Này Mưu công chúa, cậu không sao chứ?" Đăng Nguyên lên tiếng hỏi han.

"Mưu công chúa? Cái tên nghe ghê quá. Cậu tự nghĩ hả?" Trâm Anh khó hiểu đáp.

"Tên hay chứ? Tôi cảm thấy rất hợp với cậu." Đăng Nguyên đưa tay dìu cô nàng đứng dậy.

"Sao cũng được. Giờ nhờ cậu đưa tôi đến phòng y tế thưa Kiêu hoàng tử."

"Cậu...tên đấy nghe ghê chết đi được." Đăng Nguyên cau mày thái độ với cô nàng.

"Tôi thấy nghe rất vừa tai thưa Kiêu hoàng tử. " Trâm Anh cố tình trêu chọc cậu.

"Cậu nói nữa tôi vứt cậu cho chó gặm." Đăng Nguyên tỏ thái độ gay gắt.

Hai cô cậu kia chẳng biết đã đi từ lúc nào, giờ thì chỉ còn có Đăng Nguyên và Trâm Anh đang chật vật với cái chân đau.

Hai người đang ở tòa A mà phòng y tế lại nằm ở sảnh tòa D.

Chân Trâm Anh quả thực rất đau. Cô nàng không kêu gào hay than thở gì nhưng mỗi bước chân đều rất nặng nề.

"Này hôm nay tôi đặc cách cho cậu đặc quyền ngồi lên tấm lưng vàng ngọc của tôi. Mau lên không tôi liền đổi ý, chứ lê theo cậu tôi mệt chết thôi." Đăng Nguyên cúi người xuống cho cô bạn leo lên lưng.

Trâm Anh cũng không từ chối liền leo lên lưng cho cậu cõng đi.

Mọi người thấy hình ảnh này liền bàn tán xôn xao. Ánh mắt dõi theo 2 người bọn họ có đủ loại tiếc nuối hận thù...

Đi được 1 đoạn tới phía hành lang vắng.

"Lưng cậu rộng thật. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội lợi dụng." Trâm Anh lên tiếng.

"Biết điều thì ngồi yên. Cậu nhớ trả ơn đầy đủ cho tôi là được."

"Trả ơn bằng tấm thân này được không?" Trâm Anh nhỏ giọng đáp.

"Hả?" Đăng Nguyên ngỡ mình nghe nhầm vì chính cậu cũng không nghĩ cô sẽ chủ động tỏ tình mình.

"Sao? Cậu chê tôi à? Tôi cũng không tệ vậy chứ. Mình hẹn hò nha. Tôi sẽ ngoan ngoãn yêu đương với cậu. Cậu không thiệt đâu tôi đảm bảo. "

Câu nói của Trâm Anh khiến Đăng Nguyên sững sờ. Cậu liền bối rối không yên. Mọi thứ vượt ngưỡng tưởng tượng của cậu.

"Tốt nhất cậu đừng có hối hận." Đăng Nguyên nhỏ giọng hết cỡ.

"Hả cậu nói sao cơ?" Trâm Anh không nghe rõ liền hỏi lại.

"Trật tự không tôi ném cậu xuống giờ."

"Đồ nhỏ mọn. Cậu im lặng tôi coi như cậu đồng ý. Đã là bạn trai tôi mai cậu nhớ qua đón cô công chúa nhỏ đang bị thương này đi học đó."

Đăng Nguyên cũng chẳng đáp lời cô nàng. Tai cậu cũng bất giác đỏ ửng. Hình như cậu mất đi cái vỏ bọc "dân chơi" rồi, để cô biết thì thật mất mặt.

Trâm Anh miệng cười tươi nhưng trong lòng lại có phần khó chịu.

P/s: Chúc các đồng chí ngủ ngon nha. Tui sắp thành gấu trúc gòi:<<<

                                  Love u

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro