4.Thử thách

...

Chiếc xe mô tô dừng trước cửa của một tòa nhà xa hoa cao tầm 8,9 tầng. Nhìn sơ qua có thể thấy nơi đây là một chốn cực kì sang trọng. Kiến trúc hiện đại ánh sáng mờ ảo quả thực có một chút không đứng đắn.

Thấy Trâm Anh đang mất tập trung Tuấn Anh liền tiến tới nắm tay cô bạn kéo cô vào tòa nhà sang trọng kia.

"Cậu vội gì chứ? Đâu cần phải nắm tay tôi như thể tôi là con cậu vậy." Trâm Anh bất mãn lên tiếng.

"Cậu nói chuyện nghe thú vị thật nhỉ? Chẳng phải nói là làm người yêu tôi sao? Không phải người yêu nắm tay là điều cơ bản nhất sao?" Tuấn Anh thản nhiên trả lời.

"Được miễn cậu có khả năng thì hôn môi, đá lưỡi cũng được."

Nghe những lời này của Trâm Anh, cậu bạn không khỏi thích thú ghé sát tai vào tại cô nàng nói với giọng điệu mờ ám.

"Cậu cũng bạo thật đấy. Vừa hay tôi cũng không phải dạng vừa, nếu thích chúng ta đi chỗ khác thử xem sao?"

Trâm Anh nghe thấy vậy cũng chỉ nhếch môi cười lạnh.

"Đi thôi tôi dẫn cậu đến nơi này."

Nói xong Tuấn Anh lôi cô nàng một mạch lên tầng 5 của tòa nhà. Tiến tới phía cuối hành lang một cánh cửa lớn hiện ra trước mắt, trên biển phía bên trái cánh cửa đề rõ hai chữ "Phòng VIP".

Chưa kịp đợi Trâm Anh phản ứng lại. Tuấn Anh đã mở cánh cửa ra lôi cô nàng vào. Cánh cửa mở ra khiến những âm thanh ồn ào vốn được cách âm giờ đây lọt vào tai Trâm Anh khiến cô nhăn mặt khó chịu.

Mặc kệ sự phản kháng thầm lặng của Trâm Anh Tuấn Anh đã lôi cô nàng xuống ghế rồi đặt xuống trước mặt cô một ly rượu đầy màu sắc.

"Cậu lôi tôi đến đây để làm gì?" Lúc bấy giờ Trâm Anh mới khó chịu lên tiếng.

Trước thái độ của cô chàng trai chỉ thản nhiên đáp " Chơi chứ làm gì? Bộ có ai ở đây học bài à?"

Nghe thấy câu trả lời thản nhiên của Tuấn Anh cô nàng có phần vui vẻ mỉm cười.

Căn phòng này quả thực rất rộng. Nội thất trang trí vô cùng bắt mắt chắc chắn giá trị cũng rất lớn. Căn phòng giống như được thuê riêng nhưng có khá đông người. Một đám trai gái ôm hôn nhảy nhót như ở bar dường như không giống học sinh cấp 3 như cô.

Bỗng nhiên có một chàng trai với gương mặt tựa thiên thần nhưng pha chút gì đó ương ngạnh, gương mặt góc cạnh, đôi môi mọng có vẻ hơi sưng do hôn để lại?

Thấy chàng trai tiến lại phía mình Trâm Anh âm thầm đánh giá. Chàng trai này so với Hoàng hay Tuấn Anh thì đúng là độ điển trai nhỉnh hơn một bậc. Thực sự rất thu hút, vẻ mặt toát lên sự ăn chơi, nói chính xác là một "Nam hồ ly" đích thực.

"Sao giờ mày mới đến?" Cậu thanh niên điển trai cất tiếng hỏi về phía Tuấn Anh.

"Xin lỗi xin lỗi. Tao bận đến trường chứ đâu thể trốn học như mày đâu Đăng Nguyên. "

Nghe đến đây Trâm Anh mới có phản ứng. Thì ra cậu bạn điển trai này là bạn cùng bàn trong truyền thuyết của cô.

"Mày giành được hạng nhất toàn trường đi rồi hẵng bì với tao." Đăng Nguyên nở nụ cười trào phúng đáp lại bằng thái độ hời hợt.

"Được rồi mày là nhất. Đ*o ai bằng mày." Tuấn Anh bất mãn trả lời

Đăng Nguyên chuyển ánh nhìn sang Trâm Anh "Lại đổi bạn gái à? Nhìn được đấy nhỉ. Nhưng cái dáng vẻ kiêu căng của cô nàng này đâu phải gu mày?"

Chẳng nhìn thái độ của Trâm Anh. Tuấn Anh đáp " Lâu lâu cũng phải đổi mới chứ. Cỡ mày 1,2 ngày đổi 1 em cũng bất ngờ cơ hả?Mà mày không biết đâu cô bạn đây thú vị cực kỳ. "

Nghe thấy vậy Đăng Nguyên liền tiến tới vuốt ve khuân mặt của Trâm Anh. Giọng điệu bất cần lên tiếng.

"Vậy sao? Nghe thú vị đấy chứ."

"Nè nè, đồ của bạn cấm đụng vào nha mày." Tuấn Anh nhanh chóng gạt tay Đăng Nguyên ra khó chịu lên tiếng.

Trâm Anh bấy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng nói chuyện.

"Tôi là đồ của cậu bao giờ? "

Nghe thấy vậy Tuấn Anh liền trợn mắt tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ "Lật mặt nhanh như lật bánh tráng" của cô nàng.

Trái ngược với thái độ căng thẳng của Tuấn Anh thì Đăng Nguyên lại nở một nụ cười khá tươi mang theo vài phần vui vẻ.

" Hoàng không đến à?" Đăng Nguyên hỏi.

"Thằng nhãi đó chắc giờ đang bám váy Hạ An rồi. Loại trọng sắc khinh bạn như nó làm đ*o nhớ tới chúng ta." Tuấn Anh căng giọng trả lời.

"Này thằng kia từ lúc nào mà mày biết vu khống đặt điều vậy hả?" Hoàng đứng ở cửa lên tiếng phản bác.

Đi cùng với cậu bạn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên người tỏa ra loại khí chất không tầm thường. Vẻ mặt dịu dàng, mái tóc dài quần áo kín đáo toát lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng. Khác hẳn với khí chất kiêu kì của Trâm Anh.

"Mày được lắm sinh nhật tao mà dám đến muộn. Còn dám đem cô bạn gái xinh đẹp của mày tới gây sự chú ý? " Đăng Nguyên khó chịu nhìn về phía cặp "tiên tử" kia.

Cô gái đi cùng Huy Hoàng thấy vậy liền lên tiếng giải vây.

"Nguyên à, chẳng phải chúng tôi cũng đã tới rồi sao. Còn mang cho cậu một món quà hết sức đặc biệt. Coi như tạ tội nhé?"

Vừa dứt lời cô này liền đưa đến trước mặt Đăng Nguyên một hộp quà được gói tỉ mỉ vô cùng đẹp mắt.

"Được, hôm nay tha lỗi cho mấy người."
Đăng Nguyên nhận quà xong mỉm cười đáp.

Trâm Anh quả thực không hiểu sao mình lại bị cuốn vào hội nhóm này. Cô nàng chỉ đơn giản là muốn lợi dụng ai đó trong tứ trụ để moi thông tin về người cô muốn tìm mà thôi.

Cô gái đi cùng Huy Hoàng liền tiến tới ngồi xuống bên cạnh của Trâm Anh, cất tiếng chào hỏi.

"Chào cậu, tôi là Hạ An. Cậu là người yêu của Đăng Nguyên sao?"

Trước câu hỏi có phần thẳng thắn của Hạ An Trâm Anh có chút bất ngờ.

"Không phải, tôi tới đây cùng Tuấn Anh." Trâm Anh lịch sự đáp.

"Ồ, thật không ngờ nha. Tuấn à, cậu giờ lại có thể kiếm được người bạn gái đầy khí chất như cô bạn này đấy." Hạ An dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tuấn Anh nói.

"Này ý cậu là sao? Tôi không đủ trình á hả?" Giọng điệu của Tuấn Anh mang đôi nét tức giận.

Hạ An cũng chẳng tiếp lời chỉ nhìn về phía Trâm Anh tiếp tục nói chuyện, hỏi han.

"Cậu quen Tuấn lâu chưa?"

"Hơn 2 tiếng." Trâm Anh thản nhiên đáp lời cô bạn.

Bỗng có tiếng xen vào.

"Hai cô em xinh đẹp đằng kia ơi sao lại ngồi tám chuyện ở nơi nhộn nhịp như vậy chứ?"

Nghe thấy vậy Tuấn Anh liền kéo tay Trâm Anh ra phía mọi người tụ tập. Hạ An cũng cất bước đi theo tới phía Huy Hoàng đang đứng.

"Uầy!!! Mày chơi lớn đấy Nguyên, đầu tư cả bộ này cơ à. Tính nhân cơ hội đá lưỡi em nào à?" Tuấn Anh mắt sáng rực nhìn bộ bài "Drinking "

"Chẳng phải cho bọn mày cơ hội âu yếm nhau hay sao? Ông đây thiếu gì cơ hội thử?" Đăng Nguyên thản nhiên đáp lời.

Đám người mang đầy vẻ thích thú hô hào vào cuộc chơi. Trước mấy trò trẻ con này Trâm Anh cũng không mấy lạ lẫm bởi cô nàng cũng đã chơi chán từ lâu rồi. Mấy loại hôn môi, đá lưỡi hay ôm ấp, liếm láp gì đấy khiến cô nàng có phần chẳng hứng thú.

Thấy thái độ của Trâm Anh, Tuấn Anh liền ghé vào tai cô nàng thì thầm nói.

"Chơi với tôi trò này xong, tôi sẽ thử nghe yêu cầu của cậu. Thế nào?"

"Được." Trâm Anh thản nhiên đáp không do dự.

Có vẻ như vận may hôm nay của cô không tốt lắm. Ngay vòng quay đầu tiên cô đã "dính đạn". Thấy mình phải chịu phạt cô bình tĩnh bốc đại một lá bài trước mặt. Nhưng khi đọc xong nội dung của tấm thẻ cô lại có phần khựng lại.

Đám người hô hào thúc giục Trâm Anh đọc to nội dung tấm thẻ lên.

"Hôn hai người khác giới bất kì." Trâm Anh đọc xong liền để tấm thẻ lại trên bàn.

Trước yêu cầu đầy tính khuấy động không khí của tấm thẻ, đám người hò hét cổ vũ nồng nhiệt và cũng đầy thích thú xem không biết cô nàng sẽ hôn ai.

P/s: Mọi điều sai sót của chị sẽ được hào quang nữ chính gánh. Mong chị an yên nửa sau của câu chuyện Trâm Anh ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro