5. Bạn cùng bàn
...
Sáng hôm sau Trâm Anh đến lớp từ rất sớm. Có lẽ do hôm qua uống chút rượu nên cô nàng có vẻ khá mệt mỏi.
Ngồi nghĩ lại chuyện tối qua cô nàng có vài phần chán nản. Bởi cô cảm thấy mình đã thực sự quá mất thời gian vào mấy chuyện không đâu.
Hôm qua sau khi nhận thử thách quái đản đó thì cô nàng đã chẳng ngần ngại tu hết 3 ly rượu coi như hình phạt. Hành động của cô nàng làm mọi người khá mất hứng. Nhưng rồi cuộc vui vẫn tiếp tục tới gần khuya.
Vì chẳng mấy hứng thú nên Trâm Anh đã đi về trước mặc kệ cho Tuấn Anh ra sức đe dọa sẽ không giúp cô nữa. Có lẽ chính cô nàng cảm thấy chàng trai này quả thực không đáng tin.
Về nhà với trạng thái mệt mỏi, cô nàng ngủ thiếp đi và rồi sáng hôm sau đến trường với trạng thái chẳng khá khẩm hơn là bao.
Vì còn bài tập chưa làm xong nên cô nàng tranh thủ làm nốt.
Làm xong cô nàng liền gục đầu lên bàn mà ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Ngủ thiếp đi một lúc bỗng có tiếng đập mạnh vào phía bàn của cô.
"Ai cho cậu ngồi đây?" Một giọng nói trầm đầy quyến rũ nhưng thể hiện rõ sự khó chịu cất lên.
"Bàn của tôi tôi không được ngồi?" Trâm Anh liếc mắt về phía chàng trai.
Lúc này cô mới có chút phản ứng khi thấy rõ mặt chàng trai trước mắt. Là Đăng Nguyên cậu hotboy gì đó nhỉ?
"Trâm Anh à, cậu không nên nói chuyện như vậy với cậu ta đâu." Thấy thái độ cứng rắn của Trâm Anh cô bạn Hà Vy thì thầm khuyên nhủ.
"Bàn này cô giáo chỉ định tôi ngồi, cậu không thích có thể biến. Đừng làm như mình là vua chúa ở đây." Trâm Anh nói xong mặc kệ sự tức giận của Đăng Nguyên mà gục xuống bàn ngủ tiếp.
Trước thái độ của Trâm Anh, Đăng Nguyên vô cùng tức giận. Bởi trước giờ chưa ai dám mắng vô mặt cậu ta như vậy.
Nhưng chẳng nhún nhường Đăng Nguyên liền tiến tới vứt thẳng chiếc cặp về phía Trâm Anh rồi ngồi xuống mặc xác cô nàng .
Trâm Anh cũng chẳng thèm đôi co với cậu ta liền đẩy chiếc cặp xuống đất rồi ngủ tiếp.
Hành động của cô nàng lại càng làm Đăng Nguyên thêm tức giận.
May thay lúc này cô giáo bước vào, ổn định lớp để bắt đầu tiết học.
Trâm Anh cũng chỉ liếc nhìn cậu bạn cùng bàn 1 cái rồi lôi sách vở ra. Mặc kệ Đăng Nguyên lúc này đã gần như bùng cháy vì tức giận.
Suốt buổi học 2 người cũng chẳng đả động đến nhau nữa. Coi như âm thầm kí hiệp ước hòa bình với đối phương.
Đáng ra mọi người có thể ra về nhưng sắp tới trường có đoàn kiểm tra của sở về nên yêu cầu học sinh ở lại dọn vệ sinh lớp học và khu vực xung quanh.
Lớp phó lao động là Bảo Uyên phân chia công việc cho 4 tổ.
Tổ Trâm Anh ngồi nằm ở vị trí sát cửa sổ nên phải đảm nhiệm việc lau và quét dọn cửa sổ.
Bậc cửa sổ khá cao nên cô nàng phải đứng lên bàn mới có thể lau phía trên được.
Mặc kệ mọi người lao động vệ sinh thì Đăng Nguyên lại tỏ vẻ khá thờ ơ như không phải việc của mình. Cậu ta ngồi yên tại vị trí chơi điện tử mặc xác Trâm Anh loay hoay lau cửa sổ.
Tính khí Trâm Anh tuy chẳng tốt lành gì nhưng cô nàng cũng không phải loại tiểu thư chân yếu tay mềm. Cô nàng với công việc lao động vệ sinh cũng làm rất cẩn thận.
Bình thường vốn không thích gây chuyện với ai nên cô nàng ít khi lên tiếng thái độ với người khác. Nên trước việc Đăng Nguyên lười nhác cô nàng cũng mặc kệ chẳng thèm ý kiến.
Mọi người trong lớp đương nhiên cũng chẳng dám nói gì cậu ta.
Đồng phục trường cô là quần tối màu chẳng phải váy nên việc leo trèo lên cao cũng không ảnh hưởng.
Có lẽ do vẫn đau đầu do men rượu từ hôm qua mà cô nàng hơi choáng nên khi kiễng chân lên để lau phía trên cửa sổ cô đã loạng choạng mà ngã xuống.
May phải ứng nhanh cô nàng kịp quay người để chống tay xuống nhưng lúc này cô nàng đã lao thằng về phía Đăng Nguyên.
Hai người liến ngã nhào xuống đất. Nhưng Trâm Anh không cảm thấy quá đau đớn vì cả người cô đã được đỡ bởi cậu bạn có thân hình chuẩn kia.
"Đứng dậy mau." Đăng Nguyên tức giận đẩy cô ra.
"Con nhãi nhà cậu cố tình chiếm tiện nghi của ông đây?"
"Cậu nghĩ mình là ai? Dù sao cũng cảm ơn vì làm đệm lót cho tôi. Lỡ có bị thương thì cứ nói. Tôi sẽ đến viện phí." Trâm Anh từ từ đứng dậy phủi người nói.
" Cậu..."
Đăng Nguyên chưa nói hết lời Trâm Anh đã xách cặp đi thẳng ra cửa báo cáo với Bảo Uyên về công việc đã hoàn thành rồi đi mất.
" Con nhãi kia, thái độ c. h .ế .t tiệt đấy là sao hả!?" Đăng Nguyên tức giận chửi rủa cô nàng.
Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn. Trâm Anh đi ra phía cổng trường thấy tài xế của mình đã đợi sẵn. Cô mở cửa xe định bước lên liền tái mặt đi.
"Surprise!!!" Cậu thanh niên trong xe hét lớn về phía cô nàng.
Trâm Anh bình thản ngồi vào xe.
" Nè mày không thể giả vờ bất ngờ cho tao vui hả Tranh." Bảo Khôi nũng nịu lên tiếng.
"Ừ bất ngờ quá."
"Loại quỷ nhạt nhẽo." Bảo Khôi liếc mặt đánh giá cô.
Trên đường đi Bảo Khôi liên miệng trò chuyện làm trò còn Trâm Anh thì chỉ đáp à ờ vài câu rồi ngủ thiếp đi khiến cậu bạn tức sôi máu.
"Này chuyện của mày với thằng Tuấn Anh sao rồi?" Bảo Khôi tò mò hỏi.
Trâm Anh mệt mỏi nghỉ mắt cũng chỉ đáp đại " Ừ."
"Ừ? Ừ là sao má, mày bùng kèo với tao để đi với thằng đó mà không có kết quả gì bố g. i. ế. t mày."
"Yên xem nào không thấy tao đang nghỉ ngơi à?" Bấy giờ Trâm Anh mới tức giận lên tiếng.
"Vậy mày kể rõ tao nghe chuyện gì đã xảy ra xem nào."
" Chả có gì cả. Thằng đó không có tác dụng gì cả. Chắc tao đi tìm đối tượng khác để thăm dò. "
"Ồ... Vậy mày thử thằng Nguyên xem nó là thằng có quyền nhất đấy. Còn thằng Hoàng thì chắc khó tiếp cận tại nó có đối tượng rồi. À nhưng mà nghe nói thằng Nguyên đ*o vừa nó chả coi ai ra gì làm bạn với nó cũng khó. Yêu đương thì càng không thể. Mấy em yêu nó cùng lắm lợi dụng được tiền chứ nó khó xơi lắm." Bảo Khôi lên tiếng khuyên nhủ.
"Biết thế."
"Con này thái độ này là sao? Mày tính khí khó chịu nó vừa."
Kệ Bảo Khôi phàn nàn Trâm Anh lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro