Chương 1


"Cô xem qua luận văn của em rồi, còn vài lỗi về văn phong nhưng nhìn chung cấu trúc và nội dung đều ổn cả rồi. Có gì cô sẽ gửi file chỉnh sửa qua cho em sau nhé"

"Dạ, vậy thì tốt quá, em cảm ơn cô ạ! Vậy thì em xin phép về trước" 

"Ừm, em về cẩn thận."

Tôi cúi chào rồi bước ra khỏi văn phòng, đi dọc theo hành lang ra cửa chính. Mọi người ở trung tâm hầu hết cũng đang dọn dẹp tài liệu, có vẻ như chuẩn bị ra về. 

"Kì lạ, sao mọi người hôm nay về sớm vậy ta, bình thường mình thấy họ toàn làm đến tận năm rưỡi hơn lận mà."  tôi thầm nghĩ.

Nhìn lại đồng hồ, cả người tôi khựng lại một lúc. Sáu giờ hơn. Chết thật, quá trễ so với lịch trình của tôi mọi hôm. 

Tôi lao vút ra khỏi cửa. Trạm xe buýt gần nhất cách đây cũng không xa, tầm chỉ năm trăm mét. Nếu đi bộ chắc sẽ mất tầm bảy, tám phút. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, tuy nhiên khi chạy đến ngã ba đối diện trạm xe thì phải dừng lại do đèn đỏ. 

Chỉ có ba mươi giây, nhưng trong khoảng thời gian ít ỏi đó cũng đã khiến mọi chuyển khác đi. Chiếc xe buýt thản nhiên lướt qua tôi -kẻ đứng bất lực bên kia đường- rồi tiếp tục đi đến trạm kế tiếp. Tôi đứng đó, thở hổn hển, chỉ biết nhìn chiếc xe từ từ xa khỏi tầm mắt.

"Rồi xong, giờ chờ chuyến tiếp thôi chứ biết sao giờ"  Tôi thở dài, chỉ biết bất lực ngồi ở ghế chờ, lặng lẽ nhìn từng giây từng phút trôi qua.

.....

Hôm nay trời có vẻ tối sớm hơn mọi khi. Mới sáu giờ hơn mà bầu trời đã tối sầm như bảy, tám giờ. Đèn đường xung quanh cũng đã bật lên hết cả, xe cộ cũng thưa thớt hơn so với lúc chiều, chỉ còn lại vài tiếng còi xe vọng từ phía xa xa. Tôi ngồi đó, như đang hòa mình vào bóng tối mơ hồ xung quanh. 

Chờ mãi đến tận hai mươi phút, chuyến xe tiếp theo mới chậm rãi đi đến.

Tôi bước lên, chọn bừa một chỗ cạnh cửa sổ. Hôm nay có vẻ vắng hơn mọi hôm, chỉ lác đác vài hành khách, ai nấy cũng im lặng xem điện thoại.

Bất chợt, điện thoại trong túi rung lên: là thông báo hết pin. Nhìn vào màn hình hiển thỉ chỉ còn 5%. Tôi nhíu mày, khẽ chật lên một tiếng. Tranh thủ chút pin còn lại, tôi gõ vài dòng tin nhắn ngắn gọn cho mẹ, báo rằng hôm nay sẽ về trễ.

Gửi tin nhắn xong, nhét điện thoại vào lại túi áo, tôi khẽ dựa đầu vào cửa kính. Ánh đèn đường lướt qua chập chờn kèm tiếng xe cộ vun vút hai bên đường hòa cùng bầu không khí yên ắng trong xe khiến mí mắt tôi nặng trĩu.

Tầm nhìn mờ dần, hàng ghế phía trước dần trở nên chập chờn. Tôi khẽ thở dài, mặc cơ thể thả lỏng. Chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

.....

Đột nhiên, một loạt tiếng ồn ào chát chúa văng lên bên tai. Tôi choàng tỉnh dậy, mở mắt ra, nhưng khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ. Tôi không còn ở trên hàng ghế xe buýt, cũng không còn những tòa nhà cao tầng chen chúc bên ngoài cửa kính, mà thay vào đó là con đường đất lõm nhõm sỏi đá và nước dơ đọng lại, hòa cùng một mùi ẩm mốc thoang thoảng .

Chưa kịp để tôi định thần lại thì sau lưng lại vang lên một tiếng hét chói tai.

"Này con nhỏ kia! Mày đứng đực ra giữa đường làm gì vậy, chắn hết cả đường của tao. Né ra mau!" Một lão già lạ mặt vừa kéo con ngựa vừa hét lên sau lưng tôi.

Tôi giật thót cả mình." Hảa... à dạ, cháu xin lỗi ạ."

Vừa lắp bắp nói, tôi vội né sang nép sát bên góc tường gần đó, não còn đang cố load xem lão này là ai và tôi đang ở đâu. Chưa kịp để tôi nhìn kĩ, lão đó đã đi mất tăm.

Không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra , tôi cố nhìn một vòng xung quanh, thấy mình đang đứng trong một khúc đường khá hẹp, hai bên là những vách tường màu xám đã ố màu, chẳng có lấy một bóng ma nào.

Bước thêm vài bước lên phía trước, đi ra khỏi con hẻm đó. Lần này, trước mặt tôi cuối cùng cũng xuất hiện được vài bóng người qua lại.

Nhưng mà...tại sao?

Họ lại mặc những trang phục như Châu Âu những thế kỉ trước vậy? Sơ mi cùng với áo khoác dài màu tối, nón rộng và những đôi ủng cao cổ. Ngay cả những dãy nhà xung quanh cũng mang dáng dấp cổ xưa như được mang ra từ hình minh họa lịch sử vậy.

Tôi lẩm bẩm, môi run rẩy , cả người bất chợt rùng mình lên.

"Đâ...Đây là cái nơi chết tiệt nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro