kí ức tốt đẹp của jully

---

chương 1: NGÀY ĐẦU TIÊN Ở TRƯỜNG MỚI

Jully bước vào lớp học mới với nụ cười rạng rỡ. Cả căn phòng dường như sáng bừng thêm khi cô xuất hiện. Học sinh trong lớp vốn đang tập trung vào màn khoe khoang của Rozy bỗng ngừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về Jully.

Rozy, với mái tóc uốn gợn sóng cầu kỳ, đang cầm chiếc điện thoại đắt tiền trên tay, đôi giày bóng loáng dưới chân. Nhưng khi thấy mọi sự chú ý bị cướp mất, nụ cười tự mãn của cô chợt tắt ngấm. Một cơn khó chịu len lỏi trong lồng ngực, ghen tức đến mức nghẹn lại.

“Xin chào mọi người, mình là Jully.” – Jully lên tiếng, giọng nói trong trẻo, đầy tự tin. Cô khẽ cúi chào, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

Không khí trong lớp rộn ràng hẳn lên. Vài bạn nam huýt sáo trêu chọc, mấy bạn nữ thì thì thầm khen ngợi. Jully được thầy chủ nhiệm chỉ chỗ ngồi ở gần cửa sổ, ngay bên cạnh một cô gái có gương mặt hiền hòa.

“Chào bạn, mình là Nolly.” – cô gái mỉm cười. Giọng nói ấm áp như xua tan sự xa lạ.

Jully đáp lại ngay: “Rất vui được ngồi cạnh bạn!”

Nolly ngạc nhiên một chút trước sự cởi mở ấy. Cô thường thấy học sinh mới thường e dè, nhưng Jully lại khác hẳn. Sự tươi sáng và tự tin của cô khiến người đối diện khó lòng không bị cuốn hút.

Cả buổi học, Jully và Nolly thỉnh thoảng trao đổi với nhau, lúc thì hỏi mượn bút, lúc thì trao đổi bài vở. Không khí giữa họ trở nên gần gũi nhanh chóng, như thể họ đã quen nhau từ lâu.

Trong khi đó, Rozy ngồi ở dãy bàn giữa, đôi mắt đầy khó chịu dán vào hai người. Bàn tay cô siết chặt chiếc bút máy kim loại sáng bóng, cố kìm lại cơn giận. Bao năm nay, Rozy luôn là trung tâm của lớp – mọi ánh mắt, mọi sự chú ý đều thuộc về cô. Thế mà chỉ trong một ngày, một cô gái xa lạ vừa xuất hiện đã khiến tất cả thay đổi.

Không thể để như thế này được… – Rozy thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Jully thì chẳng hề hay biết, vẫn vui vẻ nói chuyện cùng Nolly. Trong mắt cô, hôm nay chỉ là khởi đầu tuyệt vời cho một tình bạn mới. Nhưng cô đâu ngờ rằng, chính ngày đầu tiên ấy đã vô tình đặt cô vào tầm ngắm của sự ganh ghét đang cháy âm ỉ…

---

Chương 2: Ánh mắt của Harry

Giờ ra chơi, sân trường ồn ào tiếng cười nói. Jully cùng Nolly vừa bước ra khỏi lớp thì bất chợt một giọng nam vang lên:

“Xin chào, bạn là học sinh mới phải không?”

Jully ngẩng lên. Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, mái tóc nâu gọn gàng, ánh mắt sáng rỡ và nụ cười ấm áp. Cậu chìa tay ra:

“Mình là Harry.”

Jully thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi: “Mình là Jully, rất vui được làm quen với bạn.”

Khoảnh khắc ấy, tim Rozy như thắt lại. Từ xa, cô đã nhìn thấy Harry – chàng trai mà cô luôn để ý – đang chủ động bắt chuyện với Jully, lại còn mỉm cười rạng rỡ chưa từng thấy. Nỗi ghen tức trong lòng cô bùng lên, dữ dội hơn bao giờ hết.

Không thể nào… Harry đáng lẽ phải chú ý đến mình, không phải cô ta!

Rozy cắn môi, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. Cô biết, nếu chỉ khoe khoang như trước thì chẳng đủ để kéo mọi sự chú ý về lại mình. Cần một kế hoạch, một nước cờ khéo léo hơn.

Ngay buổi chiều hôm đó, Rozy đã tìm đến Lily – cô bạn vốn khôn khéo, giỏi giả vờ và sẵn sàng làm mọi việc để lấy lòng Rozy.

“Lily…” – Rozy ghé sát, giọng thì thầm nhưng đầy nham hiểm – “Từ ngày mai, cậu hãy giả vờ thân thiết với Jully. Trở thành bạn tốt của cô ta, rồi từ từ khiến cô ta lộ mặt… Chúng ta sẽ khiến cả lớp phải quay lưng với cô ta.”

Lily nhướng mày, rồi bật cười nhẹ: “Ý tưởng thú vị đấy. Cậu cứ tin ở mình nhớ trả công là được."

Trong khi đó, Jully hoàn toàn không hay biết. Cô chỉ thấy ngày hôm nay quá tuyệt vời: có một người bạn mới tên Nolly, lại được chàng trai thân thiện Harry bắt chuyện. Trái tim Jully ngập tràn niềm vui, nhưng bóng tối âm thầm đã bắt đầu phủ xuống…

---

Chương 3: Người bạn mới

Ngày hôm sau, Jully bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ. Nolly đã vẫy tay chào cô từ xa, còn Harry thì nở nụ cười nhẹ khiến tim Jully bất giác ấm lại. Mọi thứ thật sự quá tuyệt vời đối với một học sinh mới như cô.

Nhưng Jully không biết, trong bóng tối, một “vở kịch” đã được chuẩn bị.

Trong giờ ra chơi, khi Jully vừa đứng dậy định ra ngoài, Lily tiến đến, gương mặt rạng rỡ và nụ cười ngọt ngào:

“Chào Jully! Mình là Lily. Hôm qua thấy bạn mới đến mà chưa kịp làm quen. Hôm nay mình muốn… nói chuyện một chút.”

Jully khẽ ngạc nhiên, nhưng sự nhiệt tình ấy khiến cô khó lòng từ chối. “Ồ, chào Lily. Tất nhiên rồi, mình cũng rất vui được quen bạn.”

Lily nhanh chóng nắm tay Jully, kéo cô ra hành lang. Giọng cô dịu dàng, dường như chẳng còn khoảng cách nào:

“Cậu dễ thương thật đấy, không lạ gì mà mọi người đều thích cậu. Ở lớp này nhiều người hơi khó tính, nhưng đừng lo, có mình ở bên thì cậu sẽ ổn thôi.”

Nghe những lời ấy, Jully cảm thấy thật ấm lòng. Cô mỉm cười: “Cảm ơn cậu. Mình còn nhiều thứ chưa quen, may quá có bạn ở cạnh.”

Ở một góc xa, Rozy đứng khoanh tay, khóe môi nhếch lên. Nhìn cảnh Jully vô tư trò chuyện với Lily, trong lòng Rozy trào lên niềm hả hê thầm lặng.

Hãy tin tưởng đi, Jully… rồi một ngày, chính “người bạn mới” ấy sẽ khiến cả lớp quay lưng với cậu.

Còn Nolly, ngồi trong lớp nhìn ra, chỉ thấy một chút lạ lẫm. Trước giờ cô vẫn nghĩ Jully sẽ thân thiết với mình. Nhưng giờ đây, dường như Lily lại chiếm lấy vị trí ấy một cách tự nhiên đến khó tin.

Jully không nhận ra, giữa những nụ cười và lời nói ngọt ngào, một chiếc bẫy đã bắt đầu được giăng ra, chờ ngày khép lại…

---







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro