Chương Ba
Thập Đại Yêu Quái, đứng đầu là Nhị Vương Shiraishi Luna, còn được biết đến là Quỷ Nguyệt công chúa của Tuyết Bắc quốc, đã thành công vượt mặt Tam Vương Hamaguchi Isora để lên dẫn đầu chúng yêu.
- Tam Vương ca ca, gần đây bên khu vực huynh có biến động gì không ? -
Luna nằm ưỡn ra ngay trên ngai vàng của mình mà lười biếng liếc mắt qua phía đối diện.
Trái ngược với vẻ nhếch nhác đó của người kia, Hamaguchi Isora nghiêm túc ngồi làm việc trên ngai vị của mình.
Nhưng hắn ta vẫn rất nghiêm túc nghe lời người kia nói.
- Làm sao, khu vực của ngươi quản lý quá nhàm chán rồi ư? -
Đáp lại câu hỏi kia lại chính là một câu hỏi khác, Luna không có vẻ gì là chán ghét với cách nói của vị "ca ca" nhà mình.
- Không hề, không hề, ngược lại có chút phiền phức nho nhỏ, nhưng cũng không đáng bận tâm -
Nằm chán chê, cô ngồi dậy, vươn tay ưỡn ngực lên rồi món mén mò tới bên chỗ Hamaguchi Isora đang làm việc.
- Cũng nhờ Tam Vương ca ca mà công việc bên ta tương đối nhàn hẳn ra đấy, đa tạ huynh nhé... Chỉ là gần đây ta có để ý đến đám yêu quái bên phía Nhất Tinh Hỏa Ngọc quốc một chút -
Hamaguchi Isora khẽ dừng lại động tác tay một chút rồi làm tiếp công việc của mình.
- Nhất Tinh... Vẫn còn kẻ gọi với cái tên này ư? Rất tiếc, đó là khu vực chưa có kẻ nào quản lí cả, nếu ngươi nhắm đến thì mau tranh thủ đi -
Luna dựa người vào lưng Isora rồi nhắm mắt ngẫm nghĩ một chút, chợt cô ta khẽ bật cười thành tiếng.
- Nói như huynh đây, vậy là nếu ta không nhanh chân, sẽ có kẻ đến cướp lấy à? -
Hamaguchi Isora không nói gì, hắn ta giơ tay đưa ra phía sau một cuộn giấy nhỏ rồi khẽ nói.
- Sẽ có ích cho ngươi -
Không khí sau đó lại im lặng, không có lấy một tiếng động.
Luna nhận lấy món đồ rồi cất đi kĩ càng trong áo, chợt cô ta lấy trong người ra một cây sáo, có vẻ cô ta lại đổi một cây sáo mới, lần này là một thân cây trắng toát như ngọc, phía đuôi còn có điểm theo vài mảnh hồng hồng điêu khắc hình hoa đào.
- Ta thổi huynh nghe một điệu coi như đa tạ nhé -
- Không nghe, ngươi thổi chói tay chết đi được -
Buông lời cay độc, Hamaguchi Isora đứng lên không báo trước khiến người kia đang ngồi dựa lưng lập tức té cả người về phía sau.
- Nếu đã xong việc, vậy ngươi mau biến về nơi ngươi ở đi, đừng suốt ngày đến chỗ ta ăn chực nữa -
Luna nghe xong liền làm mặt hờn dỗi, không quên trước khi rời đi nở nụ cười tạm biệt mà Hamaguchi Isora nhìn riết thành quen.
- Cái con nhóc phiền phức này... Không biết tính làm gì nữa -
...........................................
Hỏa Ngọc quốc, kể từ khi gia tộc Shiba bị thảm sát giữa đêm đó, đến nay cũng đã được bảy năm rồi.
Đất nước này cũng vì vậy mà không thể phát triển được nữa, không có người lãnh đạo, cũng chẳng biết phải đưa ai lên cầm đầu. Người dân cứ thế mà sống trong tình cảnh sợ hãi này qua từng năm tháng.
Để cố trụ vững đất nước cũng như duy trì nền hòa bình và chờ đợi sự hồi sinh của Nhất Đại gia tộc Shiba, tộc pháp sư Miyamoto cố gắng hết sức mà phát huy toàn bộ năng lực của họ để mà chống đỡ.
Vì họ tin vào lời tiên tri đã được đưa ra và hai mươi năm trước, đất nước này và cả lục địa họ đang sống sẽ gặp đại nạn, chiến tranh sẽ nổ ra mạnh mẽ hơn lúc trước và người sẽ dẹp loạn được cuộc xung đột đó là kẻ mang trong mình dòng máu của ánh sáng và bóng tối, kẻ đại diện cho cả Nhân loại và Yêu tộc sẽ lãnh đạo tất cả mọi người, đem lại chiến thắng.
Lời tiên tri cứ lập đi lập lại vào mỗi năm, nhưng mỗi năm lời tiên tri sẽ khác đi một chút.
Và tộc Miyamoto đã xác định được đứa trẻ được tiên đoán là người của tộc Shiba, vì tộc người và phu nhân của ông ấy, cả hai người họ một người đại diện cho Nhân loại và người kia đại diện cho Yêu tộc.
Vì vậy đứa trẻ do họ sinh ra sẽ mang dòng máu của cả hai chủng loài, sẽ là người đại diện cho ánh sáng và bóng tối.
Nhưng chính vì sự kiện thảm sát kia mà họ mất đứt đi sự hiện diện về đứa trẻ đó, mọi sự tìm kiếm đều trở nên vô ích.
- Chúng ta không thể nào tốn nhân lực chỉ vì một đứa trẻ mà sống chết của nó còn không biết được -
Một người trong gia tộc Miyamoto lên tiếng, giọng điệu ông ta cực kỳ hống hách, không kiêng nể ai khác trong tộc.
- Đúng vậy, ta đồng ý với ý kiến của ông ấy, chúng ta không thể nào tốn nhiều thứ cho một kẻ mà chưa chắc đã là đứa trẻ trong lời tiên tri -
Một trong cái trưởng lão của tộc đã lên tiếng, phát biểu của ông đã tác động không ít người ngồi bên dưới, khiến họ dần có chung suy nghĩ.
- Không phải ban đầu lời tiên tri đã nói rõ rồi sao, chính là đứa trẻ đó, không sai đâu -
- Đúng, con của hai người họ, chỉ có hai đứa nhưng đứa kia quá nhỉ, thậm chí chỉ mang mỗi dòng máu của phụ thân nó mà thôi, chúng ta phải kiếm được đứa đầu tiên -
Ý kiến cứ thế mà đối nhau qua lại, người thì không muốn tìm kiếm nữa, còn người nhất quyết phải kiếm cho bằng được.
- Amida, cậu phải mau chóng quyết định đi, gia tộc chúng ta không thể vì một đứa oắt con mà phải hao tổn sức lực như vậy được, cậu hiểu ý ta mà -
Miyamoto Amids, tộc trưởng hiện tại của gia tộc Miyamoto ngồi im từ lúc mâu thuẫn bắt đầu, giờ đây mới chịu lên tiếng.
- Cho ta một lí do chính đáng để dừng việc tìm kiếm này lại -
- Còn lí do gì sao, nó chỉ là một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, làm gì có thể cứu lấy đất nước này, ta thấy, chỉ cần gia tộc ta phát triển mạnh lên, nói không chừng, Nhất Đại gia tộc gì gì đó đã không còn đến lượt bọn Shiba nắm giữ rồi -
Lời vừa nói xong, một mũi tên phi thẳng tới chỗ của kẻ vừa xuất khẩu cuồng ngôn đó, nhắm ngay vào đỉnh đầu nhưng may thay, kẻ phóng lại nhân nhượng một chút, mũi tên bay tới ghim ngay phía trên chỏm tóc.
- Đừng để ta nghe thấy bất kì lời nào như thế nữa, không thì đừng trách -
Miyamoto Amida đứng dậy bước ra ngoài, không khí lúc này bên trong liền ầm ầm lên.
- Hắn ta nghĩ mình là ai, tộc trưởng là giỏi chắc, tên khốn khiếp -
Tiếng chửi mắng, la lối cứ thế kéo dài cho tới khi Miyamoto Amida ra khỏi khuôn viên phòng họp, anh ta bước đến bên cạnh một khu vườn nhỏ.
- Người đi ra đây như vậy, sẽ bị lạnh đấy ạ -
Một người phụ nữ bước lên khoác cho Amida một chiếc áo gió rồi lặng lẽ đứng kế bên.
- Aiko, nàng nói thử đi, bây giờ ta phải làm sao đây? -
Amida thở dài, ngước mặt lên nhìn trời cao như đang mong muốn có được câu trả lời thỏa đáng.
- Là về chuyện gia tộc ta hay chàng đang muốn nói đến đứa trẻ tiên tri -
- Cả hai... Ta cũng không biết nữa, mọi thứ dường như rối tung lên rồi -
Amida khẽ ôm lấy đầu mình, day day vài cái để điều hòa tâm trạng lại.
Aiko khẽ ôm lấy người phu quân mình lại, nàng nhẹ nhàng nói.
- Nếu chuyện đó làm chàng khó xử, vậy thì cứ tạm quên nó một chút đi, khi nào bình tĩnh rồi giải quyết sau, chuyện của gia tộc không thể muốn nói là làm liền được, còn về đứa trẻ kia... Chúng ta cứ tiếp tục tìm, vừa tìm vừa suy nghĩ xem nên quyết định như thế nào -
- ... Mọi việc không phải muốn là được, gia tộc chúng ta bây giờ đang dần thối nát và mục rữa đi, những kẻ miệng nói muốn cứu đứa trẻ kia về nhưng chưa chắc đã có ý tốt thật sự, còn những kẻ phản đối lại là những người càng không đáng tin tưởng -
Hai người không nói gì với nhau nữa, ánh mắt họ nhìn về phía xa xăm kia hồi dài.
Aiko khẽ đưa tay lên bụng mình mà xoa xoa vài cái.
- Ít nhất, con chúng ta sẽ không sống giống như trong sự ràng buộc giống như ta là được -
Miyamoto Amida đặt tay lên bàn tay của nương tử nhà mình. Ôm chầm cả người kia vào trong lòng ngực mình, để cả hai cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
" Tương lai trước mắt, đều phụ thuộc vào quyết định của chúng ta "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro