Chương 24

Quả thật chuyện tín vật là sự thật, nhưng sự vi diệu của nó trong lời của Trần Sở Hà mới nói ban nãy thì anh không dám chắc chắn, bởi chính anh cũng có những nghi hoặc nhất định về món đồ này.

Còn nhớ hôm đó đại trưởng lão sau khi kết thúc lễ kế nhiệm đã đưa cho anh một cái hộp nhỏ, bên trong là một tràng vòng hạt gỗ màu nâu sẫm, ông ấy nói anh nhất định phải đeo nó đến khi thành công liên hôn với Hạ gia mới được tháo ra. Mới đầu anh cũng không có suy nghĩ gì sâu xa, chỉ nghĩ nó đơn giản là một món quà mang lại vận khí nhưng bây giờ anh hiểu rồi.

***

Mọi thứ sau đó mau chóng được giải quyết, chỉ là tốc độ không có nhanh như dự kiến mọi thứ diễn ra giống một đám mây lớn trên bầu trời chậm rãi bị gió thổi đi vậy.

Tất cả trưởng lão có ý đối nghịch với tôi hay với gia đình Hạ gia đều đã bị những lời nói kia của Trần Sở Hà "dọa sợ" bọn họ rời đi khi được "thanh lọc" sạch sẽ không chút tạp niệm.

"Tiểu Hoàng anh nghĩ đã đến lúc em lộ diện rồi." đó là câu nói cuối cùng anh nghe được từ Trần Sở Hà, sau đó chính là bóng lưng dần xa rồi khuất mắt.

Đúng vậy, rắc rối đều đã giải quyết xong rồi, anh nên tìm cách để giải thích cho người kia.

Nhìn xem đi, còn nhớ thời điểm bắt đầu là vào ngày thứ ba của tuần thứ hai tháng chín, chớm mắt một cái đã sang tháng mười rồi. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lịch trên điện thoại mà không khỏi cảm thán, bởi lẽ chỉ còn không đến một ngày nữa là đến ngày anh lên xe hoa rồi.

"Nhanh thật đấy! Còn quá nhiều thứ chưa kịp làm nữa, phải làm sao đây?"
______

Ngày 5 tháng 10, vào lúc 7:00 sáng trên dưới Hoàng gia đều tất bật chuẩn bị mọi khâu thiết kế cuối cùng cho buổi lễ thành hôn của đại đương gia bọn họ, cả phủ được trang hoàng lộng lẫy bởi vì là nhà kiểu cũ khi được trang trí lụa đỏ lên nhìn rất có cảm giác cổ phong.

Thân là nhân vật chính của ngày hôm nay, Hoàng Tuấn Tiệp từ sớm đã bị các cô nữ hầu dày vò đến chết đi sống lại. Tính đến hiện tại anh đã thử qua trên dưới trăm bộ lễ phục nhưng vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý Hoàng phu nhân, đó là còn chưa kể đến bộ lễ phục chính thức.

"Hôm qua mẹ nói con thế nào hả? Tất cả đều là do con tự chuốc lấy, bây giờ con tốt nhất mau chóng chọn lễ phục rồi hoàn thành hôn lễ, còn lại cứ để mẹ và sư phụ con lo liệu." mẹ Hoàng thấy anh nhăn nhó khó chịu bèn lên tiếng giáo huấn một phen, nhưng ngay sau đó lại khéo léo an ủi anh.

Vốn dĩ lễ phục đã chọn xong rồi nhưng vì Hoàng phu nhân muốn nhìn ngắm anh trong tất cả các bộ lễ phục khác nhau nên mới cất công "chọn lựa" như vậy, "Phu nhân, thời gian sắp đến rồi." một hạ nhân hớt hải chạy đến hối thúc nói

"Vậy à? Nhanh thật đấy, Tiểu Hoàng đừng thử nữa, mau chóng chỉnh trang lại rồi lên lễ đường, con tốt nhất đừng để "con dâu" ta phải chờ đợi con." Hoàng phu nhân nói

"Mẹ à, bây giờ mới là 7:30 mẹ vội cái gì chứ? Còn 30 phút nữa, chúng ta vẫn đến kịp giờ hôn lễ diễn ra mà." Hoàng Tuấn Tiệp than vãn nói

"Mau lên đấy."

"Vâng, mẫu thân đại nhân."

Khung cảnh đó thật sự quá hoành tráng, đây là bộ mặt cũng là thể diện của đại gia tộc.

Hôn lễ của Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp rất đặc biệt, từ cửa cho đến quãng đường đi đến đều được sắp xếp một tấm màn che ở giữa, làm một bức màn ngăn cách trước khi cả hai hoàn thành nghi lễ chính thức là "vợ" chồng trên danh nghĩa.

Hạ Chi Quang nghĩ cả hai chưa một lần gặp mặt mà đã tiến tới mức này thực sự là một bước nhảy vọt ngoạn mục, về sau cậu sẽ coi người chồng này giống như một người anh trong nhà, cậu không thể dành tình cảm đặc biệt cho người này được, bởi vì nó thuộc về A Huy người mà cậu đã chót lòng yêu thương.

Mà phía Hoàng Tuấn Tiệp thì lại khác, anh chỉ cầu cho thời gian trôi qua thật mau, anh không thích muốn không muốn phải nhìn và chịu đựng những anh nhìn kia thêm nữa. Mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi, có người vui mà cũng có người tiếc nuối, ganh ghét, đố kỵ chỉ là con người nào đâu thể kiểm soát nổi thứ gì quá hão huyền, mọi thứ có lẽ đều đã được an bài ngay từ đầu.

Thiên ý vốn khó sửa, con người chỉ có thể làm theo chứ không thể phản kháng.
_______

Màn đêm buông xuống, ở một căn phòng nọ được hạ nhân trang trí với tông màu chủ đạo là sắc đỏ, trên chiếc giường rộng lớn Hạ Chi Quang buồn chán ngồi nhìn ngắm cảnh vật trong phòng mà cảm thán.

Đây chính là căn tứ hợp viện xa hoa nhất mà cậu từng thấy và biết qua, cũng là lần đầu tiên được bước chân vào ở.

_Cạch_kẽo kẹt~

Thì giờ dành riêng cho cậu đã kết thúc rồi, bản thân Hạ Chi Quang rất muốn biết rốt cuộc gia chủ Hoàng gia là người ra sao, vì sao lại một mực thần bí như vậy?

"Hạ Chi Quang! Một mình trong phòng tân hôn hẳn là rất nhàm chán nhỉ? Em đã thậm chí còn thất thần ngay sau khi tôi đến, em không cảm thấy tôi là một mối họa sao?" tông giọng trầm ấm bỗng vang lên thu hút sự chú ý của cậu, trong thâm tâm cậu bỗng nổi lên những hồ nghi bởi vì giọng nói này thật sự quá giống của với một người mà cậu vẫn thường đem lòng nhớ tới...

"Vẫn chưa nhận ra sao?" nói đoạn người này chậc một tiếng rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân nhanh dần rồi mau chóng dừng lại ngay trước mặt cậu, Hạ Chi Quang trong tạo hình của tân nương nên trên đầu được hạ nhân đội lên trên một tấm khăn voan màu đỏ, lúc cử hành hôn lễ cậu không có đội vì đã có màn cách ngăn đến khi vào hôn phòng thì cậu buộc phải đội nó lên, nghĩ lại nghĩ đúng thật là mất mặt mà.

Ngay khi tấm khăn voan được gỡ xuống lúc này cậu đã có thể nhìn rõ mọi thứ, bao gồm dung mạo của người trước mặt.

"Xin chào, tôi tên Hoàng Tuấn Tiệp. Là gia chủ đương nhiệm của Hoàng gia, là chồng của Hạ Chi Quang cũng là... A Huy của quán coffee nhỏ ở An Huy." Hoàng Tuấn Tiệp cười tươi nói, cả hai sau đó mắt đối mắt nhìn nhau không nói nhưng có vẻ đêm nay cả hai có rất nhiều việc để làm à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro