Chết tiệt! Bị bẫy rồi
- Doãn Kỳ. Con mau về nhà~ nói rồi ông Doãn lập tức cúp điện thoại
15 phút sau
- Có chuyện gì vậy ba~ nó thở dốc hỏi
- Là con đánh Doãn Hà sao ~ nói rồi ông Doãn đưa đoạn clip trong điện thoại cho Doãn Kỳ
Trong đoạn clip truyền ra nhiều âm thanh hỗn loạn
- Mày và mẹ mày mau chóng cút đi. Còn nữa đừng có mong muốn nũng nịu với ông Doãn để ông ấy cho mày cái tài sản kia có biết không
Sau đó là tiếng khóc thảm thiết của Doãn Hà. Ã nấc lên từng hồi hỏi
- Là ai đã sai các người làm như vậy. Tôi đã làm gì sai
Một người đến túm tóc Doãn Hà nói
- Là Doãn Kỳ chị mày bảo bọn tao làm thì thế nào hả. Định tố cáo sao quên ý định đó đi và cẩn thận cái mồm của mày.
Doãn Kỳ lạnh lùng nhìn qua bà mẹ kế đang ôm lấy cô ã run bần bật trên sofa ánh mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó dứt ánh mắt nhìn hai người họ quay qua bố nó nói
- Con không có làm~ nói rồi bỏ đi một mạch lên lầu
Reng.... reng....
- Thành công rồi chứ
- Ừ ~ Doãn Hà trả lời
- Chắc chắn không để lại dấu vết như lần trước chứ
- Chắc chắn. Tiếp theo phải làm gì~ ã hỏi
- Như đã tính đi. Doãn Kỳ vì lo chuyện của Nguyên Hải ở bệnh viện không phòng bị chắc sẽ bị bẫy cho xem~ người bên kia nói rồi tắt điện thoại
Sáng hôm sau
- Doãn Kỳ thầy thể dục bảo cậu đến phòng dụng cụ~ một cậu bạn nói
- Ừ
Phòng dụng cụ
- Thưa thầy...
Rầm... Cửa bị đóng sầm lại không tài nào mở ra được có la hét vũng vô dụng đây là khu thể dục tách biệt ở phía nam trường chỉ mong hôm nay có lớp học thể dục phát hiện ra mình. Chết tiệc chỉ vì câu nói của bác sĩ mà tâm trí nó cứ như lơ đểnh trên cao mới dễ dàng bị chơi thế này. Hôm qua khi Nguyên Hải ngất bác sĩ khám xong liền nói
- Không ổn rồi bệnh tình càng lúc càng nặng không tài nào chữa được chức năng tim càng lúc càng suy kiệt. Chúng tôi đã thử rất nhiều loại máy móc. Nhưng cơ thể cậu ấy khả năng bài xích quá lớn. Mỗi lần như vậy đều xảy ra phản ứng phụ vô cùng nguy hiểm. Giờ chỉ còn cách sử dụng thuốc để duy trì. Có lẻ chỉ còn lại hai tháng
- Không thể nào. Cậu ấy nói với tôi vẫn còn một năm mà
- Một năm cô có nhầm không vậy lần cuối cậu ấy đi tái khám đã lâu lắm rồi. Một năm mà cậu ấy nói nay chỉ còn lại nhiều nhất là hai tháng~ bác sĩ chau mày nói
Dòng hồi ức của nó đột ngột bị cắt đứt.
- Thưa thầy em thấy có bạn hút thuốc trong phòng dụng cụ
Tạch. Chưa kịp phản ứng được lời nói kia cánh cửa phòng đã bị mở ra. Phía trước là Thầy thể dục và một tên nào đó.
- Doãn Kỳ em hút thuốc sao?~ thầy hỏi. Câu hỏi của thầy như đánh thức nó.
Chết tiệt bị chơi rồi. Thảo nào trong phòng cứ đầy ầp cái mùi kì lạ thì ra là mùi thuốc lá. Là ai cố tình chơi nó chứ kiểu này là bị kỉ luật cho xem
- Thưa thầy em không có. Có bạn nói thầy muốn gặp em nên em đến đây. Nhưng vừa vào phòng liền bị khóa trái cửa không thể ra được
- Em nói khóa trái. Lúc tôi đẩy cửa vào làm gì có bị khóa. Đừng biện minh nữa. Theo em nói thì là bạn nào gọi em đến đây
- Là bạn.... ~ ah lúc nay vì lo cậm cụi nghĩ chuyện của Nguyên Hải chả có tâm trạng nào mà ngước lên nhìn kẻ kia. Giờ biết làm sao đây
- Không trả lời được chứ gì vậy em theo tôi ~ thầy gằng giọng nói
Một tiết sau
- Em Doãn Kỳ học lớp 11a hút thuốc trong phòng dụng cụ thể dục vi phạm phạm qui nhà trường sẽ bị kỉ luật. Hội đồng kỉ luật sẽ mở vào thứ bảy tuần này. Mong rằng các học sinh còn lại sẽ nghiêm túc chấp hành nội qui tốt của trường lấy hình phạt của em Doãn Kỳ làm gương~ thông báo từ phòng hiệu trưởng vang vọng khắp cả trường.
Nghe được tin này Thiên Dương nhanh chóng chạy đi tìm nó bỏ luôn cả tiết học. Tìm khắp trường cũng không thấy thì ra là ở sân thượng. Gió thổi qua làm những loạn tóc của nó bay lên có phần hơi rối làm khuôn mặt có nét thêm tà mị.
- Cậu ở đây làm gì~ hắn hỏi
- Hóng gió~ nó thuận miệng trả lời
- Cậu từng nói sẽ làm nô lệ của tôi phải không~ hắn nhìn nó hỏi
- Phải~ đúng vậy nó đã từng hứa như vậy. Nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng đối sử với nó như một người hầu. Chỉ âm thầm quan sát và bên cạnh nó.
- Được rồi. Nô lệ phải nghe lời chủ tôi muốn cậu vui vẻ lên có được không? Không cần biết người khác nói gì cậu chỉ cần biết tôi tin cậu là được có biết không~ hắn nhìn nó nói. Từ trước đến giờ ngoại trừ người đó hắn không bao giờ ân cần dịu dàng như bây giờ. Có lẻ giống như từng câu từng chữ trong bức thư cuối mà người áy viết " Cậu sẽ có một tình yêu mới. Lúc đó hãy yêu luôn cô ấy thay cho tớ nữa nhé "
- Cảm ơn cậu ~ nó mỉm cười nhìn hắn - Ra về tôi vào bệnh viện cùng cậu. Hôm trước tôi đứng trước phòng đã nghe hết rồi~ hôm đó vì lo cho nó nên hắn quay lại đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
~ Còn~
Chap này hơi nhạt. Chap sau sắp có biến lớn ai hóng không nào >.<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro