Tôi! Doãn Kỳ cũng chỉ là một đứa không cha không mẹ

Buổi học đầu tiên của nó tại trường mới nhanh chóng kết thúc trong sự tò mò về thân phận và quan hệ của nó đối với Doãn Hà
Tại một ngôi biệt thự vang vọng những tiếng khó chịu
- Sao con lại mạnh tay với em con vậy~ bà mẹ kế không hài lòng hỏi
- Mẹ con không phải em nó~ ã đang nói thì bị ánh mắt của bà mẹ kế chặn họng
Nó ngước nhìn cả hai mẹ con họ khinh bỉ chẳng nói gì rồi bước đi
- Đó anh xem xem đúng là không coi ai ra gì không ra thể thống gì cả anh định làm thế nào thì làm~ bà ta giận dỗi nói
- Doãn Kỳ con lại đây~ ba nó Doãn Khắc Hưng lên tiếng gọi nó lại
Nó nghe vậy liền dừng bước quay đầu lại
- Có chuyện gì sao~ thà nó không nói thì hơn câu nói nó thốt ra càng khiến ba nó thêm giận
- Đây là cái nhà không phải cái chợ. Ta đã nói từ giờ đây là mẹ con đừng có hỗn xược như vậy. Bà ấy nói một câu trả lời một câu lúc thì chẳng đoái hoài gì ai~ ba nó chau mày nói không để ý bên cạnh hai mẹ con bà mẹ kế với vẻ mặt giương giương tự đắc.
- Ha mẹ... tôi còn có mẹ ư. Ai ai cơ cái người sớm đã lên trời hay con người đang ngồi chễm chệ trên kia. Tôi không có mẹ ba cũng không cần. Chỉ cần một người còn nhân tính làm người giám hộ cho tôi là đã ơn phúc lắm rồi~ nó cố nhấn mạnh hai từ nhân tính rồi quay đầu bước đi để lại ông ta và hai mẹ con kia tức tối lầm bầm.
     Sáng hôm sau
Như người khác nó vẫn đến trường. Vừa ngồi vào bàn học thì một đám con gái mắt xanh môi đỏ mặc đồ như không mặt bu quanh bàn nó, phía sau là một tên con trai xinh đẹp nhưng vô cùng bí ẩn trên khuôn mặt luôn ẩn hiên nụ cười, nụ cười xa lạ nụ cười bí hiểm nhưng lôi cuốn và quyến rủ-Lâm Thiên Dương
- Mày là người hôm qua dám ngồi cạnh anh dương và cãi tay đôi với anh ấy sao. Cũng là người đánh Doãn Hà ư~ một con nhỏ lòe loẹt nhất trong đám bước ra nói rồi giơ cây dao dọc giấy để lên cổ tay nó rạch một đường ngang cổ tay làm cả đồng phục và tay đều bị rách máu từ từ rỉ ra
Nó không nói gì từ từ ngẫn đầu lên đưa ánh mắt lạnh lùng màu hổ phách nhìn con nhỏ đang cầm dao rồi nói
- Cũng nhờ mày mà tao tỉnh ngủ. Hôm nay cũng không phải mùa hè sao lũ chó chúng mày cứ thích nổi dại tìm tao gậy sự vậy chứ~ nó nói từ tốn một tay giật lấy cây dao đã rạch tay mình một tay túm lấy tay của cô nữ sinh lòe loẹt kia rồi trả lại cô ta một cái rạch đau thấu xương
Cô ta không khỏi hoảng hốt vội vàng la toáng lên. Cả bọn úa vào hòng ra tay với nó nhưng chỉ tóm được tóc nó ngoài chẳng làm được gì hơn. Còn nó né đòn ra đòn một cách linh hoạt. Bọn chúng chẳng ai ngờ rằng nó là Tố Kỳ năm đó đoạt huy chương vàng của cuộc thi karate toàn quốc( Tố Kỳ là cái tên lúc trước nó được đặt theo họ mẹ). Từng người từng người la lếch nằm dưới đất. Tiếng vố tay
BỘP... BỘP... BỘP lanh lãnh vang lên từ đằng sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: