05
Hoá ra Phú Nhị Đại nam nhân muốn cướp lấy bất cứ thứ gì Xinh Đẹp nam nhân để ý.
A,vậy sao lại cướp ta nha ?
Cơ mà bây giờ bọn hắn đang đối chọi nhau ngoài kia nên Phú Nhị Đại nam nhân đem ta lưu lại đây để trốn.
Ta thực rầu đi,sớm biết ta đã không đi du lịch rồi.
Bác Sĩ nam nhân sau khi lạnh nhạt trò chuyện xong cũng bắt ta ăn rồi ngủ.
Ta cũng biết thân mà nghe theo hắn.
Cứ thế hai ngày trôi qua,nhàm chán ngồi ở đây giải trí một mình.
Ta khó chịu khi làm bất cứ thứ gì cũng bị một đôi mắt chằm chằm quan sát theo.
Nhìn hắn ngồi uy nghiêm như tượng không chớp mắt không động đậy.
Bất đắc dĩ ta chạy qua lấy khăn bịt mắt hắn lại rồi lon ton ngồi tự kỉ tiếp.
Bác Sĩ nam nhân:"..."
Ở đây cũng nhàm quá đi,ta một ngày lại một ngày muốn hắn gọi cho Phú Nhị Đại nam nhân hỏi sự tình.
Chỉ nghe đâu vẫn đánh nhau sứt đầu bể trán nên ta bắt đầu dụ dỗ Bác Sĩ nam nhân chạy trốn về nước với ta.
Ta ngồi dán lên người hắn tiếng ngon tiếng ngọt.
Hết thề thốt bao ăn bao ở cho hắn lại hứa hẹn sẽ cho hắn thoát ế.
Ta ý định làm mai hắn với Minh Tinh thụ ấy mà.Ta vẫn là có tâm quá mức đi.
Thế nhưng đáp lại ta chỉ là cái nhìn thờ ơ của Bác Sĩ nam nhân.
Ta thất vọng tràn trề muốn đứng lên đi về phòng tính kế khác.
Hắn lại đột nhiên giữ eo ta lại,hắn nói ta cho hắn ' bạch bạch ' hắn sẽ nghe theo ta.
Ồ
Dạo này ai cũng muốn đè ta nha.
Thôi thì ta đã nhận kịch bản diễn phải cố diễn tới cùng.
Ta cho hắn làm để có kinh nghiệm vậy.
Thế là ta cùng hắn tập thể dục cả ngày hôm đó.
Cơ mà điểm này ta tính hơi bị sai.
Ta để hắn hành hạ mông ta vậy mà hắn lại nuốt lời.
Hắn không cho ta về nhà ta thì thôi đi lại còn bắt ta quay ngược lại nhà hắn.
Cái hành trình quay về nhà hắn lại là một đất nước khác càng xa nhà ta hơn.
Kết quả cuối cùng là ta cùng hắn ở căn biệt thự khác và một nơi khác.
Cảnh đã thay đổi nhưng người vẫn vậy.
Hắn vẫn chưa đủ chán mà tiếp tục đè ta ' bạch bạch '
Chuỗi ngày sau vẫn cứ là ' bạch bạch ' không thôi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro