Phân cảnh chưởng môn Tiêu Dao Tông tặng vảy Hộ Tâm cho Tiêu Lẫm


Đại điện Tiêu Dao Tông - ban ngày

Nhân vật: Tiêu Lẫm, chưởng môn Tiêu Dao Tông.

[Nhớ lại]

Tiêu Lẫm ở giữa đại điện khấu đầu, khi đó hắn vẫn là thiếu niên tràn đầy sức sống.

Tiêu Lẫm: thời hạn ba năm đã tới, đệ tử Tiêu Lẫm cảm tạ ơn dưỡng dục của sư môn. Hôm nay Tiêu Lẫm từ biệt, đời này không thể quay về tiên môn, mong sư phụ bảo trọng.Một ông lão tiên phong đạo cốt ngồi trên cao thở dài một tiếng.

Chưởng môn Tiêu Dao Tông: Lẫm nhi, con có thiên phú, nếu ở lại tiên môn chuyên tâm tu hành, rồi sẽ có ngày đắc đạo thành tiên, có thể trường sinh.

Tiêu Lẫm: đa tạ sư phụ xem trọng, Tiêu Lẫm lên núi tu hành chỉ vì muốn tu thân báo đáp quốc gia, không cầu trường sinh.

Chưởng môn Tiêu Dao Tông: Con là người phàm thế tục, vốn không thể tiết lộ thiên cơ với con. Nhưng ta và con dù sao cũng là sư đồ, sư phụ bèn nói thêm vài câu.

Tiêu Lẫm: Xin sư phụ cứ nói.

Chưởng môn Tiêu Dao Tông: Số con có kiếp nạn, nếu ở lại có thể bảo đảm một đời bình an, ta bằng lòng truyền lại Tiêu Dao Tông.

Tiêu Lẫm: còn nếu về thế tục?

Chưởng môn Tiêu Dao Tông: vận nước Thịnh suy giảm, lần này con đi sẽ gặp kiếp nạn, long đong lận đận, e là không thể sống lâu.

Tiêu Lẫm trầm mặc hồi lâu.

Tiêu Lẫm: thì ra là vậy, quốc gia gặp nạn, thứ cho Tiêu Lẫm không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tiêu Lẫm hành lễ cúi đầu.

Tiêu Lẫm: đồ nhi bất hiếu, xin bái biệt sư phụ tại đây.

Tiêu Lẫm đứng dậy, xoay người bước ra ngoài.

[Kết thúc nhớ lại]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro