Tập 11: Bát Nhã Phù Sinh: Minh Dạ trọng thương và đại hôn Thần Vực


Kịch bản phim: Bát Nhã Phù Sinh: Minh Dạ trọng thương và đại hôn Thần Vực. (Part 2, 28 cảnh) (13)

[11-14.

Địa điểm: Không trung, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Thiên Binh, Ma Quân.

Bầu trời xanh ngàn dặm, trong vòng chưa đầy nửa khắc, mây đen từ chân trời đã kéo tới. Ma Quân lần nữa tập kích.

Kèn lệnh vang lên. Minh Dạ dẫn đầu Thiên Binh bày trận trên tầng mây, họ mặc áo giáp và cầm binh khí, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

Tiếng rít gào của Yêu Ma ngày càng gần, Minh Dạ nắm chặt Thần Kích, bộ giáp bạc lóe lên, sáng chói mắt.

Minh Dạ: "Giết ... "

Âm thanh chết chóc như núi gầm sóng xô từ phía sau truyền đến, Minh Dạ đứng mũi chịu sào, hóa thành luồng sáng trắng xông thẳng vào đội hình quân địch.

.

11-15.

Địa điểm: Không trung, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Thiên Hoan.

Thiên Hoan từ bên trong quân trướng (lều quân đội) ló đầu ra, căng thẳng nhìn lên bầu trời.

Ngay lập tức, nàng hoảng sợ che miệng lại.

Tại nơi hai quân giao chiến, bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen xuyên thấu trời đất. Cát bụi bay ngập trời.

Thiên Hoan: "Không ổn rồi!"

.

11-16.

Địa điểm: Mặc Hà, quân trướng, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Ma Thần Thượng Cổ, Thiên Binh, Ma Quân.

Một mình Minh Dạ xông thẳng vào đội hình quân địch, chiến đấu với lũ Yêu Ma. Đội hình Ma Quân liên tục lùi về sau.

Một chiếc xe do sáu con rồng kéo xuất hiện, gió lốc từ trong xe nổi lên.

Minh Dạ giật mình, lập tức xoay người chém tới. Thần Kích phóng lên trời, đem cơn lốc màu đen cắt đôi, lộ ra người bên trong.

Nam nhân kia có một đôi con ngươi màu vàng, mặt nạ được che kín bởi ma thuật màu đỏ thẫm, áo choàng đen bay phần phật trong gió.

Ma lực ngập trời đè xuống Thần Quân, một vài binh sĩ không chịu nổi, trong nháy mắt dần dần hóa thành tro bụi.

Đồng tử Minh Dạ hơi co lại, lẩm bẩm.

Minh Dạ: "Ma Thần ... "

Ma Thần triệu hồi Trảm Thiên Kiếm, trên thân kiếm, ngọn lửa cháy hừng hực, vô số tiếng gào thét vang lên. Ma Thần chậm rãi giơ kiếm lên, mũi kiếm hướng về phía Minh Dạ, trong nháy mắt vẽ ra vô số ngôi sao, chúng như mưa đánh về phía Thần Quân sau lưng Minh Dạ.

Minh Dạ sử dụng sức mạnh của Giao Long tạo ra cơn gió mạnh, lấy gió làm lá chắn, ngăn cản chiêu này của Trảm Thiên Kiếm.

Ma Thần nhíu mày, Trảm Thiên Kiếm triệu hồi sấm sét đánh về hướng Minh Dạ. Minh Dạ nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực vào trong Thần Kích, vung một chưởng về phía Ma Thần, đối địch với ngọn lửa đầy ma khí của Trảm Thiên Kiếm.

Hai người ở trên không trung so chiêu, Thần - Ma hai quân dâng trào, từ trên mây đánh xuống đến biển.

Đột nhiên, Ma Thần lạnh lùng mỉm cười, búng tay một cái.

Trong giây tiếp theo, Minh Dạ bị một mũi tên ma phát ra ánh sáng đỏ xuyên qua tim.

Sau lưng hắn, trong màn sương mù mịt, một chiếc nỏ ma chẳng biết ở đó từ lúc nào đã lặng lẽ nhô ra từ sau đám mây.

Minh Dạ choáng váng, máu tươi trào ra khỏi miệng và rơi thẳng xuống dưới.

Ma Thần cười khẩy, liếc nhìn đám Yêu Ma xung quanh mình.

Ma Thần: "Mấy người các ngươi đi lấy thi thể Tiểu Giao Long kia về đây."

Ma Quân nhận lệnh rời đi, Ma Thần cười lạnh xoay người lại, đi đến chỗ Ma Quân rồi biến mất trong mây mù đen kịt.

.

11-17.

Địa điểm: Mặc Hà, quân trướng, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Thiên Hoan.

Thiên Hoan thấy Minh Dạ rơi xuống khỏi tầng mây, rớt vào trong nước, hét lớn một tiếng rồi tuyệt vọng chạy về phía hắn.

.

11-18.

Địa điểm: Mặc Hà, đáy sông (không có nước), bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu, Thiên Hoan, Ma Quân áo đen (4 người).

Trên bề mặt cát bằng phẳng có dựng mấy tấm bia tập bắn cung thô sơ.

Tang Tửu cầm một cây cung sơn mài màu đỏ son tinh xảo và đẹp đẽ, nàng nheo mắt lại luyện tập bắn cung.

Nàng liên tục bắn trúng hồng tâm, vui vẻ lắc lắc cánh tay đau nhức, đang định giương cung lên bắn tiếp thì chợt nghe một tiếng ầm trầm đục phát ra từ trên mặt nước.

Tang Tửu giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, mặt sông đỏ ngầu đầy máu tươi. Một bóng người quen thuộc trôi trong nước, chính là Minh Dạ!

Tang Tửu hốt hoảng, nhanh chóng bơi về phía hắn. Nàng sợ hãi giang rộng vòng tay ôm lấy Minh Dạ.

Hai mắt Minh Dạ nhắm nghiền, trên môi trắng bệch không chút sắc đỏ hồng nào.

Tang Tửu: "Chàng, chàng sao vậy?"

Tang Tửu cúi đầu, kinh hãi phát hiện ra ngực Minh Dạ bị thủng một lỗ, máu không ngừng tuôn ra. Tang Tửu khiếp sợ, vội vàng dùng tay áo che lại, nàng áp mặt vào ngực Minh Dạ, chỉ nghe được tiếng tim đập cực kỳ yếu ớt.

Thiên Hoan (lo lắng): "Minh Dạ!"

Tang Tửu nghe âm thanh thì quay đầu nhìn, đó là Thiên Hoan. Thiên Hoan ôm lấy Minh Dạ, hoảng sợ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Minh Dạ.

Thiên Hoan: "Minh Dạ, tỉnh lại đi, chàng không được chết .. "

Tang Tửu tay chân luống cuống nhìn họ.

Tang Tửu: "Ngươi, ngươi ... hắn làm sao vậy?"

Thiên Hoan nghẹn ngào.

Thiên Hoan: "Ma Thần đột nhiên xuất hiện đánh lén Minh Dạ!"

(Chèn cảnh) Bên bờ Mặc Hà, bốn Ma Quân mặc áo choàng đen nhảy xuống nước.

Thiên Hoan vô cùng sợ hãi khi nghe âm thanh đó.

Thiên Hoan: "Bọn họ đuổi theo rồi ... phải làm sao bây giờ?"

Tang Tửu cắn môi, vẻ mặt kiên định.

Tang Tửu: "Đi theo ta, nhanh lên!"

Hai người đỡ Minh Dạ dậy, nhanh chóng rời đi.

.

11-19.

Địa điểm: Hà Tâm (trung tâm của Mặc Hà), Đá Trấn Thủy (không có nước), bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu, Thiên Hoan.

Ở vị trí trung tâm của Mặc Hà, một mảnh đất hình tròn tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Trung tâm có một bia đá đứng sừng sững, được chạm khắc thành hình một cây kiếm đơn giản.

Ba người đáp xuống bên cạnh tấm bia.

Thiên Hoan (hoảng sợ): "Đây là đâu?"

Tang Tửu: "Đây là trung tâm sông, nơi đặt Đá Trấn Thủy, linh khí đồi dào nhất và nó có thể bảo vệ tâm mạch của hắn."

Tang Tửu buông Minh Dạ ra và giao hắn cho Thiên Hoan.

Tang Tửu: "Vậy nhờ ngươi."

Thiên Hoan thấy Tang Tửu muốn đi, gấp gáp gọi nàng.

Thiên Hoan: "Ngươi muốn đi đâu vậy? Một mình ta sao có thể bảo vệ được hắn?"

Tang Tửu: "Yên tâm, ta sẽ bày kết giới, che giấu khí tức của các ngươi."

Thiên Hoan: "Che đậy được khí tức nhưng không thể giấu được diện mạo! Nếu như những Yêu Ma kia đuổi tới nơi này thì phải làm sao đây?"

Vẻ mặt Tang Tửu kiên định, lui về sau một bước.

Tang Tửu: "Sẽ không. Ta sẽ đánh lạc hướng chúng."

Tang Tửu niệm chú, kết giới màu xanh nhạt bao phủ họ, nàng gỡ cây cung sơn mài đỏ son bên eo xuống, xoay người bay đi.

.

11-20.

Địa điểm: Mặc Hà, đáy sông (không có nước), bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu, Ma Quân áo đen (4 người).

Tang Tửu trốn ở sau tảng đá nhìn lén, chỉ thấy bốn Ma Quân đang tìm kiếm xung quanh, đi về hướng trung tâm Mặc Hà.

Tang Tửu nheo mắt, giương cung lắp tên.

Mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào ngực một Ma Quân áo đen. Ma Quân gào thét thảm thiết rồi hóa thành sương đen biến mất.

Ba tên còn lại hoảng loạn, lập tức đuổi theo phương hướng của ám tiễn.

Tang Tửu nhanh chóng bay đến chỗ sâu nhất của đáy sông.

.

11-21.

Địa điểm: Hà Tâm, Đá Trấn Thủy (không có nước), bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Thiên Hoan.

Thiên Hoan nước mắt giàn giụa, ôm chặt Minh Dạ. Nàng dùng tay đang run rẩy vận chuyển linh lực, cố gắng bịt miệng vết thương của Minh Dạ, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra.

Sắc mặt Minh Dạ trắng bệch đến mức gần như trong suốt, tựa như hắn có thể chết bất cứ lúc nào.

Thiên Hoan (nội tâm): "Khí tức của Minh Dạ càng ngày càng yếu ớt ... Nếu chàng chết đi, sau này ta phải làm sao đây ... "

Thiên Hoan tuyệt vọng đưa mắt nhìn bốn phía, chợt phát hiện có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng yếu ớt trên đỉnh bia đá hình thanh kiếm.

Đó là tinh thể màu xanh nhạt, ánh sáng lấp lóe.

Thiên Hoan: "Tinh Thể Băng Thượng Cổ?"

Thiên Hoan nhìn khuôn mặt đã mất hết sức sống của Minh Dạ.

Thiên Hoan: "Minh Dạ là sinh vật trong nước, linh căn hẳn là hệ Thủy, Tinh Thể Băng này cũng là bảo vật hệ Thủy, nói không chừng có thể cứu mạng Minh Dạ."

Thiên Hoan nhìn trái nhìn phải, xung quanh không một bóng người.

Thiên Hoan (nội tâm): "Những con yêu tinh trong con sông nhỏ này nên tự hào khi có cơ hội dâng bảo vật của mình cho Chiến Thần. Bây giờ tính mạng Minh Dạ đang gặp nguy hiểm, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà hành động thôi."

Thiên Hoan nghĩ tới đây, hạ quyết tâm, nàng buông Minh Dạ xuống, đi về hướng Đá Trấn Thủy, đứng dậy thi pháp (làm phép), một luồng linh lực đánh thẳng vào chuôi kiếm đá trên Tinh Thể Băng.

Tinh Thể Băng không hề động đậy một chút nào. Thiên Hoan cắn răng, dồn toàn bộ linh lực.

Trong nháy mắt, đáy sông chấn động, bùn cát nổi lên.

Tinh Thể Băng Thượng Cổ lập tức bay ra từ đá. Đồng thời, ánh sáng xanh nổ tung, Thiên Hoan hét lên một tiếng, bị ánh sáng xanh đánh ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Tinh Thể Băng chậm rãi rơi xuống, lơ lửng trên ngực Minh Dạ rồi chậm chạp tan ra thành một luồng sáng màu xanh, chảy vào trong ngực Minh Dạ.

Ánh sáng xanh nhàn nhạt vây quanh cơ thể Minh Dạ.

.

11-22.

Địa điểm: Mặc Hà, hang động ở đáy sông (không có nước), bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu, Ma Quân áo đen (3 người).

Tang Tửu dụ truy binh vào trong hang động sâu.

Ánh sáng mờ mịt, ba Yêu Ma không quen địa hình, chỉ có thể cẩn thận tiến lên từng li từng tí.

Tang Tửu trốn ở sau tảng đá, yên lặng không một tiếng động nhìn chăm chú bọn hắn, đột nhiên phóng ra một mũi tên, lại thêm một Yêu Ma hét lên rồi tan biến vào không khí.

Tang Tửu (nội tâm): "Hừ, đây chính là địa bàn của bổn công chúa."

Không đợi hai người kia đuổi theo, Tang Tửu nhanh chóng rời đi.

Thân hình nàng linh hoạt và nhanh nhẹn, tựa như một con nai băng qua những tảng đá.

Hai tên Ma Quân lần lượt lao về phía nàng, Tang Tửu vật lộn với chúng, một tay giương cung lên đỡ đòn, tay còn lại với lấy ống đựng tên. Tang Tửu chớp lấy thời cơ, khom lưng tránh thoát, lập tức bắn ra hai mũi tên cùng lúc.

Hai Ma Quân trúng tên và biến thành khói đen.

Tang Tửu nhẹ nhàng thở ra, nàng không quan tâm và xử lý vết thương trên vai, lập tức bay ra khỏi động sâu.

.

11-23.

Địa điểm: Mặc Hà, đáy sông (không có nước), bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu.

Tang Tửu mang theo cung tên, vừa bước ra khỏi hang động, đột nhiên trời đất rung chuyển.

Tang Tửu (nội tâm): "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Nước sông trong vắt bỗng biến thành sóng to đục ngầu, bùn cát cuồn cuộn, như thể muốn kéo nàng vào trong dòng nước đục ngầu kia, Tang Tửu hoảng sợ nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức cảm thấy lạnh thấu xương.

Tang Tửu: "Đá Trấn Thủy ... "

.

11-24.

Mặc Hà.

Phóng tầm mắt từ xa nhìn tới, toàn bộ Mặc Hà cuồn cuộn đục ngầu.

Rất nhiều cá chết lật ngửa bụng lên, bị xoáy nước nuốt chửng.

.

11-25.

Địa điểm: Hà Tâm, Đá Trấn Thủy (không có nước), bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu, Thiên Hoan, Tang Hữu, Trai Vương, người hầu Thủy Tộc.

Lão Trai Vương và Tang Hữu mang theo cận vệ đến, vội vàng lội qua dòng nước đục ngầu. Xuyên qua lớp cát bụi mịt mù, họ nhìn thấy hai người đang nằm phía dưới Đá Trấn Thủy, là Thiên Hoan và Minh Dạ.

Tia sáng cuối cùng từ Tinh Thể Băng Thượng Cổ chiếu vào ngực Minh Dạ. Minh Dạ đang hôn mê khẽ nhíu mày.

Tang Hữu vô cùng ngạc nhiên, lập tức dùng yêu lực đánh thẳng vào ngực Minh Dạ, cố gắng rút Tinh Thể Băng ra khỏi cơ thể Minh dạ, nhưng không làm nên trò trống gì.

Lão Trai Vương hoảng hồn nhìn hắn, nhất thời đứng không vững, thiếu chút nữa ngã khụyu xuống.

Trai Vương: "Hắn đã hấp thụ Tinh Thể Băng vào cơ thể?"

Tang Hữu vội vàng đỡ lấy ông ấy.

Tang Hữu: "Phụ vương, "ván đã đóng thuyền", chúng ta nên nghĩ cách bảo vệ Thủy Tộc Mặc Hà trước ... "

Bàn tay già nua của Lão Trai Vương không ngừng run lên vì tức giận.

Trai Vương: "Nếu muốn bảo vệ Thủy Tộc Mặc Hà thì chỉ có thể kêu hắn đem Tinh Thể Băng trả lại!"

Tang Hữu vừa lơ là một tí, trường kiếm bên hông đã bị Lão Trai Vương rút ra, cầm kiếm đi từng bước về phía Minh Dạ.

Tang Hữu thấy Lão Trai Vương định tấn công Minh Dạ đang trong trạng thái không có năng lực phản kháng lại, Tang Hữu vội vàng ngăn cản.

Tang Hữu: "Phụ vương, hãy nghĩ kỹ lại đi! Người này là Chiến Thần Minh Dạ, cả Thần Giới đều dựa vào hắn ta để chống lại Ma Quân đó ạ."

Trai Vương: "Thần Giới dựa vào ai thì có liên quan gì đến Mặc Hà ta? Ta chỉ biết ta là chủ nhân của Mặc Hà, tính mạng mười vạn Thủy Tộc trong sông đều dựa vào Đá Trấn Thủy và Tinh Thể Băng này."

Thanh kiếm của Trai Vương chỉa thẳng nơi Tinh Thể Băng đi vào cơ thể Minh Dạ, định đâm xuống.

Tang Tửu: "Cha ơi."

Tang Tửu vội vàng lao ra, dùng cả người che chở cho Minh Dạ.

Tang Tửu: "Cha, đừng giết chàng, đừng giết chàng ấy ... Chàng ấy bị Ma Thần đánh trọng thương, tính mạng nguy hiểm mới hấp thụ Tinh Thể Băng."

Trai Vương (cười khẩy): "Hắn trọng thương, vừa vặn rơi xuống Mặc Hà của ta, lại đúng lúc tìm được trung tâm dòng sông, chiếm lấy Tinh Thể Băng trấn sông? Nhặt được món hời này cũng thật trùng hợp."

Tang Tửu mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn phụ thân hồi lâu.

Tang Tửu (khó khăn nói): "Là con mang chàng tới đây ... "

Trai Vương và Tang Hữu kinh ngạc.

Trai Vương: "Con nói lại lần nữa xem?"

Tang Tửu: "Lúc đó, khí tức của Minh Dạ gần như đã không còn nữa, trong sông chỉ có nơi này là linh khí dồi dào nhất, con chỉ có thể mang chàng đến đây để bảo vệ tâm mạch. Khi đó tay sai của Ma Thần đã truy đuổi tới, con đi dụ Ma Quân, rời đi một lát, không ngờ Tinh Thể Băng trấn thủy lại bị chàng hấp thụ ... "

Trai Vương (vừa ngạc nhiên vừa tức giận): "Con còn giết thủ hạ của Ma Thần?"

Tang Tửu nghiến răng.

Tang Tửu: "Vâng ạ. Bốn tên Yêu Ma đều bị con giết, không con nào còn sống để quay về báo tin cứu viện được nữa."

Trai Vương: "Hôm nay con gây ra họa tày trời rồi!"

Lão Trai Vương lòng đau như cắt. Tang Hữu đứng sau Trai Vương nhíu mày, liên tục nhìn Tang Tửu lắc đầu, ám chỉ nàng nên im lặng.

Tang Hữu: "Phụ vương bớt giận, A Tửu trẻ người non dạ, tuyệt đối không cố ý gây ra đại họa, đối với chuyện hôm nay ... "

Tang Tửu đứng thẳng lưng, sắc mặt nặng nề mà kiên quyết, đánh gãy lời cầu xin của Tang Hữu.

Tang Tửu: "Đã là họa do con gây ra, nên để con gánh vác, nếu như Ma Thần đến tra hỏi thì cứ giao con ra là được rồi! Nhưng Minh Dạ đang chỉ huy Thần Quân, liên quan đến an toàn và nguy hiểm của Tam Giới, nếu chàng chết trận, không chỉ Mặc Hà rơi vào nanh vuốt Yêu Ma, mà còn có hàng trăm triệu sinh linh, dù vạn kiếp cũng không thể hồi phục được ... "

Tang Tửu đang kích động nói thì bất ngờ bị Lão Trai Vương tát vào mặt, cả người Tang Tửu cứng đờ.

Tang Tửu ngơ ngác sờ lên chỗ vừa bị đánh trên mặt, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía phụ thân.

Tang Tửu: "Cha ... "

Lão Trai Vương vừa sợ vừa giận, gân xanh nổi lên.

Trai Vương: "Con gánh vác? Con có gánh nổi không? Còn nói cái gì mà để cha và a huynh giao con ra, con có biết rơi vào tay Ma Thần sẽ có kết cục gì không? Minh Dạ hắn là thần tiên cao quý thì phải giữ mạng, chẳng lẽ tính mạng của nữ nhi ta lại không bằng hắn? Không có Tinh Thể Băng Thượng Cổ, Đá Trấn Thủy mất đi nguồn linh khí, ngàn dặm (1600km) Mặc Hà sẽ chìm trong vẩn đục. Không bao lâu nữa, tất cả Thủy Tộc trong sông sẽ chết hết. Bao nhiêu người như vậy, con lấy cái gì ra gánh vác đây?"

Tang Tửu cứng đơ quỳ trên mặt đất, đầu óc quay cuồng, nàng ngơ ngác nhìn phụ vương tức đến thở hổn hển, lòng như lửa đốt nhìn huynh trưởng, lại nhìn về phía Minh Dạ đang không hay biết gì. Lời phụ thân nghiêm nghị chất vấn quanh quẩn bên tai nàng, nhìn chỗ xoáy nước đục ngầu, nàng chóng mặt.

Trai Vương: "Ngày hôm nay, Thủy Tộc Mặc Hà diệt vong đều là vì ta nuôi con mà không biết dạy dỗ! Trai tộc xưa nay đều ôn hòa, hiền hậu, không tranh đấu, bây giờ công đức nhiều đời bị hủy hoại trong chốc lát, ngày sau nhất định sẽ chịu báo ứng theo đạo trời ... "

Tang Tửu (lẩm bẩm): "Đá Trấn Thủy mất đi nguồn linh khí là lỗi của con, nên để con bù đắp ... "

Tang Tửu lảo đảo đứng dậy, mặt không cảm xúc đi về hướng Đá Trấn Thủy.

Trai Vương: "Con làm gì vậy?"

Tang Tửu kiễng mũi chân bay về hướng đỉnh của Đá Trấn Thủy, tựa như cánh hoa mỏng manh bị dòng nước đục ngầu cuốn lấy.

Tang Hữu: "Tang Tửu, quay lại đây!"

Tang Tửu cúi đầu nhìn xuống giữa dòng sông, Đá Trấn Thủy như một thanh kiếm cắm vào lòng sông sâu. Tang Tửu chậm rãi nhắm mắt lại, ánh sáng nhàn nhạt của linh lực bao quanh thân.

Tang Hữu giật mình.

Trai Vương: "Con muốn làm gì?"

Một luồng ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ ngực Tang Tửu. Trong nháy mắt, cơn đau khủng khiếp bao phủ lấy nàng, đồng thời, một quả cầu trắng sáng đập liên hồi tách khỏi tim nàng.

Ánh sáng trắng kia giống như một vật thể sống, đập tựa trái tim.

Tang Tửu phun ra một ngụm máu tươi, tay run rẩy cầm lấy quả cầu sáng kia. Nàng rũ mắt nhìn phụ thân và huynh trưởng đứng dưới đáy sông, khung cảnh trước mắt dần biến thành màu đen.

Tang Tửu: "Tiên tủy của ta ... có thể thay thế Tinh Thể Băng trở thành nguồn linh khí trấn thủy ... Đã phạm sai lầm, hôm nay Tang Tửu lấy tủy đền tội, chỉ mong Mặc Hà ... sóng yên biển lặng."

Ánh sáng trắng từ trong tay Tang Tửu bay về phía Đá Trấn Thủy, hòa vào rãnh nơi Tinh Thể Băng bị mất, biến thành một viên tinh thạch màu trắng.

Đá Trấn Thủy lại lần nữa phát ra tia sáng nhàn nhạt, ánh sáng tản ra giữa sông.

.

11-26.

Mặc Hà.

Ánh sáng trắng lay động.

Dòng nước đục ngầu lần nữa trong vắt trở lại.

Sóng dữ rút đi, mặt sông tĩnh lặng trở lại.

.

11-27.

Địa điểm: Hà Tâm, Đá Trấn Thủy (không có nước), bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu, Thiên Hoan, Tang Hữu, Trai Vương, người hầu Thủy Tộc.

Tang Tửu chậm rãi nhắm mắt lại ngã xuống.

Tang Hữu xông lên đỡ lấy em gái đã bất tỉnh, vẻ mặt tràn ngập sự đau đớn.

Sau lưng cách đó không xa, Lão Trai Vương kinh ngạc đứng nhìn.

.

11-28.

Địa điểm: Mặc Hà, Thủy Tinh Cung, gian phòng của Tang Tửu, bên trong.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu, Tang Hữu, Trai Vương, người hầu Thủy Tộc.

Sắc mặt Tang Tửu trắng bệch như tờ giấy, không nhúc nhích nằm trên giường.

Lão Trai Vương ngồi bên giường, nắm tay Tang Tửu, lưng còng đi, đầu tóc bù xù, qua một đêm tựa như đã già đi rất nhiều. Lão Trai Vương sờ tóc mai của Tang Tửu hết lần này đến lần khác, thở dài một hơi thật sâu, không nhịn được rơi nước mắt.

Tang Hữu đi tới.

Tang Hữu: "Cha, để con trông chừng một lát cho."

Lão Trai Vương nghe tiếng, cuống quít lau lau mắt rồi mới quay đầu.

Trai Vương: "Tất cả Thủy tộc bị thương trong sông đã được đền bù chưa?"

Tang Hữu: "Dạ rồi, con đã phái người đưa thuốc và thức ăn cho họ. Phụ vương, A Tửu đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng, muội ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, phụ vương nên đi nghỉ ngơi đi ạ."

Lão Trai Vương xua tay.

Trai Vương: "Tiểu Tửu đang ngủ say, ta còn có thể ở bên cạnh nó, đợi nó tỉnh rồi có lẽ sẽ tức giận không muốn gặp ta nữa."

Lão Trai Vương nhớ lại chuyện xưa, dém góc chăn lại cho Tang Tửu.

Trai Vương: "Muội muội con lúc còn nhỏ rất dính người, mỗi ngày đều nằm trên giường nghe tới tám, mười câu chuyện, túm lấy râu của ta mới chịu đi ngủ. Lúc nó còn nhỏ xíu, tóc vừa ít lại vừa ngắn, nhưng cứ đòi ta thắt bím cho."

Tang Hữu: "Phụ thân ... "

Đôi mắt của Lão Trai Vương đỏ hoe.

Trai Vương: "Con nói xem, lúc đó sao ta lại đánh nó chứ? Nó đã lớn như vậy cũng chưa từng chịu chút ấm ức nào. Nếu như ta không tát nó, có phải nó sẽ không nhất thời xúc động mà ... "

Tang Hữu: "Phụ vương, A Tửu không bồng bột mà đã trưởng thành rồi, con bé là công chúa của Mặc Hà, người nó cứu chính là con dân của nó."

Lão Trai Vương đau lòng vỗ thành giường.

Trai Vương: "Con bé từ khi sinh ra đã có tiên tủy! Tiên - Yêu khác biệt, từ nhỏ nó đã khổ luyện tiên pháp, phải làm sao đây?"

Tang Hữu: "A Tửu có tiên tủy hay không, chúng ta đều yêu thương và bảo vệ con bé, vậy là đủ."

Trai Vương: "Cho dù chúng ta có yêu thương và bảo vệ con bé đến mức nào đi chăng nữa, cuộc sống của nó vẫn là của nó, không ai có thể sống thay nó được. Không có tiên tủy, đời này con bé sẽ không còn hy vọng phi thăng, không ... không thể để như vậy được."

Trai Vương nhíu mày trầm tư.

Một người hầu đi vào hành lễ.

Người hầu: "Đại Vương, hắn tỉnh rồi."

Sắc mặt Trai Vương tối sầm, đứng lên chỉnh lại y phục rồi ra ngoài.

Tang Hữu cũng muốn đi theo, Lão Trai Vương thấy vậy đã ra hiệu cho hắn đừng đi.

Trai Vương: "Con ở lại đây với Tiểu Tửu đi."

.

11-29.

Địa điểm: Mặc Hà, Thủy Tinh Cung, gian phòng cho khách, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Minh Dạ, Trai Vương.

Minh Dạ mở to mắt, có chút ngạc nhiên khi phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, vết thương trước ngực đã được băng bó bằng vải.

Minh Dạ cố hết sức giơ tay lên.

-Hồi tưởng 11-16- Minh Dạ bị một mũi tên ma khí phát ra ánh sáng đỏ xuyên qua tim.

Minh Dạ: "Ta vẫn còn sống ... "

Lão Trai Vương chắp tay sau lưng đi vào.

Minh Dạ chịu đựng cơn đau, cố gắng ngồi dậy.

Minh Dạ: "Đa tạ ân cứu mạng."

Lão Trai Vương cười lạnh.

Trai Vương: "Lời cảm tạ này của Chiến Thần e là ta không nhận nổi. Ta không phải người cứu mạng và bổ sung lại tiên phách cho ngươi, mà là Tinh Thể Băng Thượng Cổ Mặc Hà ta dùng để trấn thủy."

Minh Dạ nhìn y phục của Trai Vương, trong lòng đã biết rõ thân phận của đối phương.

Minh Dạ: "Đây là đáy sông Mặc? Nghe nói các thế hệ Trai Tộc đã luôn sống ở Mặc Hà, cai quản đất đai, chắc các hạ là chủ nhân Mặc Hà. Trai Vương hào phóng dùng bảo vật cứu mạng ta, Minh Dạ không biết nên báo đáp như thế nào?"

Trai Vương: "Hừ, tiểu yêu tinh chúng ta làm sao dám nhận ban thưởng của Chiến Thần?"

Nhìn thấy sự khó chịu của Trai Vương, Minh Dạ nhíu mày.

Minh Dạ: "Minh Dạ không biết đã đắc tội ở chỗ nào, các hạ có việc gì xin hãy thẳng thắn nói ra."

Trai Vương: "Chiến Thần cao quý, yêu tinh chúng ta vốn không xứng để kết giao, chỉ trách nữ nhi của ta lại xen vào chuyện nhà khác, nhặt ngươi trở về mới để cho ngươi có cơ hội trộm Tinh Thể Băng Thượng Cổ trị thương cho chính mình."

Minh Dạ: "Ta chưa từng thực hiện hành vi trộm cắp nào, Trai Vương xin hãy ăn nói cẩn thận."

Trai Vương (cười khẩy): "Chưa từng làm hay không nhớ rõ? Chẳng lẽ Tinh Thể Băng lại tự mọc cánh, từ trên Đá Trấn Thủy tróc ra rồi bay vào ngực Chiến Thần? Hay là ta lại lấy tính mạng mười vạn Thủy Tộc trong sông ra đánh cược, đe dọa ngươi à?"

Minh Dạ á khẩu không trả lời được, nửa ngày sau mới mở miệng.

Minh Dạ: "Ta ... Sau khi ta bị Nỏ Đồ Thần bắn hạ đã bất tỉnh, hoàn toàn không nhớ chính xác chuyện xảy ra sau đó. Bây giờ Mặc Hà thế nào rồi?"

Trai Vương: "Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không thì Tinh Thể Băng cũng đều bị ngươi dùng hết, e là ngươi cũng không thể phủ nhận được. Về phần Mặc Hà ra sao cũng không nhọc Chiến Thần quan tâm. Tiểu nữ Tang Tửu "dẫn sói vào nhà" khiến Mặc Hà mất đi bảo vật quan trọng, biết mình tội nặng (nghiến răng nghiến lợi) đã lấy tiên tủy ra trấn thủy thay cho Tinh Thể Băng."

Minh Dạ kinh ngạc, rơi vào trầm mặc.

Trai Vương: "Nghe đến việc này, Chiến Thần cũng không có gì để nói sao?"

Minh Dạ khiếp sợ lấy lại tinh thần, chần chờ mở miệng.

Minh Dạ: "Có thể cho ta gặp Tang Tửu cô nương này một lần không? Ta muốn gửi lời cảm ơn trước mặt nàng."

Trai Vương cười lạnh một tiếng.

Trai Vương: "Gửi lời cảm ơn? Tang Tửu là nữ nhi duy nhất của ta, là công chúa Mặc Hà, bây giờ vì ngươi mà mất tiên tủy, đời này còn không duyên phận với tiên đạo, Chiến Thần chỉ gửi một câu cảm ơn liền nhẹ nhàng bỏ qua? Ngươi chính là cảm tạ nó theo cách này, cảm tạ Mặc Hà của ta như vậy sao?"

Minh Dạ (nhíu mày): "Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho nàng. Chỉ là không biết Trai Vương muốn ta cảm tạ Mặc Hà như thế nào?"

Trai Vương: "Tang Tửu vốn là hy vọng của Mặc Hà ta nay lại bởi vì ngươi mà mất hết tương lai, nếu ngươi có thể cưới con bé làm thê tử, đưa nó đến Tiên Giới, bảo vệ nó chu toàn thì ta sẽ quên đi chuyện quá khứ này."

Minh Dạ: "Ta cùng vị Tang Tửu cô nương này chưa từng gặp mặt, càng không có tình nghĩa gì, ta sao có thể quyết định chuyện chung thân đại sự một cách qua loa như vậy? Chưa nói đến chuyện ta đồng ý hay không, chẳng lẽ nàng lại nguyện ý sao?"

Trai Vương: "Tang Tửu có đồng ý hay không là chuyện của nhà ta. Bây giờ là ta hỏi ngươi, đồng ý hay là vẫn không chịu?"

Minh Dạ nghiến răng, quay đầu đi, môi mỏng khẽ nhếch.

Trai Vương lấy trong ống tay áo ra một hôn thư đỏ thắm, đập xuống bàn.

Trai Vương: "Sau khi ký hôn thư này, từ nay Mặc Hà và Đông Hải kết quan hệ thông gia, vạn năm giữ mối lương duyên tốt đẹp. Nếu không, chỉ sợ không đầy mấy ngày nữa cả Tam giới Tứ châu đều sẽ biết, Minh Dạ trộm Tinh Thể Băng của Mặc Hà mà không muốn báo đáp."

Minh Dạ: "Ta sẽ trả nợ Mặc Hà, chỉ là phương thức này quá làm khó người khác."

Trai Vương: "Nếu đã thiếu nợ Mặc Hà thì việc trả nó như thế nào là tùy thuộc vào ta. Chiến Thần hãy suy nghĩ thật kỹ."

Minh Dạ đè nén lửa giận, không nói một lời.

Trai Vương chắp tay đi ra phía ngoài.

Trai Vương (cười nhạo): "Không ngờ Chiến Thần lại là kẻ vô ơn bạc nghĩa như vậy."

Minh Dạ nghe vậy, nắm chặt ngón tay đến trắng bệch, hắn bước nhanh đến bên cạnh bàn, lấy linh lực in tên của mình lên hôn thư, vẻ mặt lạnh lùng.

Minh Dạ: "Trai Vương hài lòng chưa?"

Trai Vương thu hồi hôn thư.

Trai Vương: "Chiến Thần quả nhiên là người hào phóng."

Minh Dạ: "Các hạ vì đưa nữ nhi lên tiên giới, thật sự là phí hết tâm tư, tại hạ bội phục."

Trai Vương: "Buổi trưa ba ngày sau, Chiến Thần nhớ đến đón dâu. Mặc Hà nước nông, không tiếp nổi rồng thần, thứ cho ta không thể tiễn xa được. Tại hạ sẽ phái người hộ tống Chiến Thần và thuộc hạ rời đi."

Minh Dạ (nhíu mày): "Thuộc hạ của ta?"

Trai Vương: "Xà (rắn) Nữ kia xuống nước theo ngươi còn chưa tỉnh."

Minh Dạ: "Thiên Hoan?"

Minh Dạ kinh ngạc.

.

11-30.

Địa điểm: Mặc Hà, Thủy Tinh Cung, gian phòng của Tang Tửu, bên trong.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu, Tang Hữu.

Tang Hữu cầm hôn thư, đi đi lại lại trước cửa, nét mặt sầu lo. Một lúc lâu sau, tựa như đã hạ quyết tâm, đẩy cửa bước vào.

Khóe môi Tang Tửu trắng bệch, suy yếu tựa vào đầu giường, thấy hắn đi vào, cố nở một nụ cười.

Tang Tửu: "A huynh, là huynh à ... "

Tang Hữu cũng miễn cưỡng mỉm cười, ngồi bên giường Tang Tửu, sờ thử nhiệt độ trên trán nàng.

Tang Hữu: "Muội cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Tang Tửu gật đầu nặng nề.

Tang Tửu: "Phụ vương đã bớt giận chưa ạ? Trong sông vẫn ổn chứ? Hôm đó cát bụi mịt mù, có phải đã làm rất nhiều Thủy Tộc bị thương đúng không ạ?"

Tang Hữu: "Yên tâm, mọi chuyện đều ổn. Muội chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được, những chuyện khác không cần lo."

Tang Tửu bối rối nhìn vẻ mặt do dự của Tang Hữu.

Tang Tửu: "A huynh, huynh có chuyện gì muốn nói với muội đúng không?"

Tang Hữu: "A Tửu, phụ vương đã yêu cầu Chiến Thần Minh Dạ ký hôn thư, ba ngày sau Minh Dạ sẽ đến Mặc Hà cưới muội."

Tang Tửu ngạc nhiên, không dám tin.

Tang Tửu: "Tại sao? Là cha sắp xếp ạ? Chiến Thần Minh Dạ ... chàng ... đồng ý sao?"

Tang Hữu: "Muội vì Thủy Tộc Mặc Hà mà từ bỏ tiên tủy, ngày sau dù siêng năng tu luyện cũng không bao giờ có thể rời khỏi Mặc Hà. Cha không muốn muội phí cả đời ở nơi này nên thuyết phục Minh Dạ, hắn đồng ý đưa muội đến Thần Vực Thượng Thanh, tẩy tủy tu luyện."

Tang Tửu (lo lắng không yên): "Ở lại có gì không tốt ... không phải huynh và cha cũng ở Mặc Hà sao ... "

Tang Hữu: "Dù sao muội cũng từng có cơ hội phi thăng vào Tiên giới, phụ vương không muốn muội hy sinh vì Mặc Hà."

Tang Tửu: "Nhưng mà ... "

Tang Hữu (ngắt lời): "Nói cho ta biết muội có nguyện ý gả đến Thần Vực Thượng Thanh hay không?"

Cả người Tang Tửu như đóng băng tại chỗ.

Tang Tửu: "Muội ... "

Tang Hữu nắm lấy vai nàng.

Tang Hữu: "A Tửu, nghe ta nói. Phụ vương muốn tìm cho muội một con đường tốt, Thần Vực Thượng Thanh tuy tốt nhưng chung quy cũng không phải là nhà. Cha muốn Minh Dạ báo đáp Mặc hà bằng cách ký hôn thư, nhưng trên hôn thư chỉ mới có tên hắn, chỉ cần muội không đồng ý, không ai có thể ép muội gả đi. Cho dù trăm năm, ngàn năm nữa, muội vẫn mãi là tiểu công chúa của Mặc Hà chúng ta, có thể vĩnh viễn ở lại nhà cùng cha và ta, hiểu không?"

Tang Tửu không nói gì.

Tang Hữu: "Đây là chuyện chung thân đại sự của muội, ta không thúc giục muội, muội phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu muốn gả đi xa, ta sẽ thuyết phục phụ vương đốt hôn thư này đi."

Tang Tửu nhìn hôn thư trong tay ca ca. Trên hôn thư, cái tên "Minh Dạ" đang tỏa ra ánh sáng màu bạc. Tang Tửu nhìn theo, khuôn mặt Minh Dạ không ngừng hiện lên trước mắt nàng.

Bóng lưng Minh Dạ vững chãi đứng giữa trời.

Minh Dạ biến thành giao long.

Minh Dạ rơi xuống sông, khuôn mặt tái nhợt.

Tang Hữu: "Trong vòng ba ngày hãy nói cho ta biết đáp án, lúc nào cũng được."

Tang Hữu xoa đầu em gái, muốn đứng dậy rời đi, bỗng nhiên bị Tang Tửu kéo góc áo.

Tang Tửu do dự, lấy hôn thư từ trong tay hắn. Ngón tay nàng khẽ run nhưng trong lòng không kiềm được xúc động.

Tang Tửu: "A huynh, muội gả."

Tang Hữu vội vàng nói.

Tang Hữu: "Muội có từng nghĩ tới Chiến Thần Minh Dạ chưa gặp muội, tự nhiên cũng sẽ không có tình cảm với muội."

Tang Tửu gật đầu.

Tang Tửu (nhỏ giọng): "Nhưng muội thích chàng ấy ... "

Tang Hữu nghẹn giọng, không nói nên lời.

Tang Tửu ngưng tụ yêu lực, in tên của mình kế bên tên của Minh Dạ.

Tang Tửu: "Muội muốn ở gần chàng ấy một chút ... nhìn Chiến Thần mà muội ngưỡng mộ, nhìn xem Thần Vực Thượng Thanh trông ra sao. Không phải huynh luôn nói muội còn nhỏ đã có chí lớn sao, lần này hãy để muội tự quyết định."

Tang Hữu: "Muội thật sự suy nghĩ kỹ rồi?"

Tang Tửu cười cười, đem hôn thư trả lại cho Tang Hữu.

Tang Tửu: "A huynh, còn phải làm phiền huynh tổ chức hôn lễ cho muội."

Tang Hữu siết chặt tấm hôn thư kia, há hốc mồm, cuối cùng vẫn im lặng, thở dài chua xót rồi đứng dậy rời đi.

Tang Tửu ôm gối dựa vào đầu giường, co người lại như quả bóng.

Tang Tửu (nội tâm): "Tang Tửu ngươi chỉ có một tấm lòng dũng cảm và một trái tim ái mộ. Dù chọn đúng hay sai, đều phải tự mình bước tiếp."

Tang Tửu lấy mảnh vảy giáp ra, nhìn chằm chằm một lúc rồi siết chặt vào lòng.

.

11-31.

Thần Vực Thượng Thanh.

Phụ đề: Ngọc Khuynh Cung, Thần Vực Thượng Thanh.

Trên bầu trời, thành lầu và mái ngói cong cong của chốn thần tiên ẩn hiện trong màn sương mù.

.

11-32.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, tẩm điện, bên trong.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Hồng Châu, Lục Ngạc.

Phòng ngủ bài trí đơn giản, lộ ra sự trống trải mà quạnh quẽ.

Một bộ hỷ phục được xếp gọn gàng chỉnh tề đặt trên bàn.

Trong gương đồng phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của Minh Dạ, không hề vui vẻ khi sắp đón dâu.

Hai tiên nữ thướt tha đứng hầu sau lưng hắn, một trong số đó tiến lên, vươn cánh tay mảnh khảnh ra.

Lục Ngạc: "Thần Quân, giờ lành sắp tới, tiểu tỳ hầu hạ người thay y phục."

Minh Dạ nhíu mày.

Minh Dạ: "Không cần phiền phức như vậy, ta tự mình thay."

Một người khác nhảy mắt với Lục Ngạc. Hai người hành lễ rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Minh Dạ hít sâu một hơi, bắt đầu mở khóa trên chiến giáp.

.

11-33.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, tẩm điện, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Hồng Châu, Lục Ngạc.

Thị nữ cẩn thận đóng cửa lại.

Lục Ngạc: "Hồng Châu tỷ tỷ, có phải Minh Dạ Thần Quân ghét chúng ta không, cũng không bao giờ cho chúng ta hầu hạ bên trong."

Hồng Châu: "Đừng để trong lòng, những người hầu ở Đông Hải theo người tới có nói với ta, lúc Minh Dạ Thần Quân chưa phi thăng luôn độc lai độc vãng (ở một mình), lại xuất thân quân đội, hoàn toàn không quen để người khác hầu hạ."

Hồng Châu nhìn chung quanh một chút, bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng thì thầm.

Hồng Châu: "Có lẽ mấy ngày nữa Thánh Nữ Thiên Hoan sẽ tỉnh, lúc có mặt nàng ta đừng ở trước mặt Thần Quân, miễn cho nàng ta nhìn thấy, nếu không khẳng định sẽ rất khó khăn."

Lục Ngạc khinh thường.

Lục Ngạc: "Nàng ta có ý đồ gì, Thần Vực Thượng Thanh ai mà không biết? Nàng ta say mê Thần Quân nhiều năm, mắt thấy Tân Phu Nhân sắp vào cửa, nàng ta còn có hy vọng gì?"

Hồng Châu: "Vốn tưởng ngươi chỉ giả ngốc thì ra lại ngốc thật. Tin đồn truyền khắp Thần Vực Thượng Thanh, chẳng lẽ ngươi không biết tại sao lại có mối hôn sự này sao?"

Hai người tụ một chỗ cùng xì xào bàn tán, Lục Ngạc tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lại xem thường.

.

11-34.

Địa điểm: Mặc Hà, Thủy Tinh Cung, gian phòng của Tang Tửu, bên trong.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu, Tang Hữu, Bích La.

Khuôn mặt non nớt của Tang Tửu hiện ra trong gương, hai má nàng ửng hồng, vẻ xấu hổ không thể che giấu.

Hỷ phục đính đầy ngọc trai và đá quý màu dỏ son, Tang Tửu khua khua cánh tay, lòng đầy lo lắng.

Tang Tửu: "Bích La, đã đến giờ chưa?"

Thiếu nữ (Bích La) sau lưng đang gắn trang sức lên tóc nàng, nhịn không được che miệng cười.

Bích La: "Sắp đến rồi, công chúa sao lại nôn nóng như vậy? Kỳ thật, nghĩ đến chuyện công chúa xuất giá, chúng thần đều không nỡ ... "

Tang Tửu: "Các ngươi đều là tỷ muội tốt nhất của ta, ta đến Thần Vực Thượng Thanh cũng sẽ nhớ đến các ngươi mà."

Bích La (lắc đầu): "Công chúa đi làm Chiến Thần Phu Nhân, nhất định sẽ có rất nhiều tiên nga (tiên nữ) muốn kết bằng hữu với người, chúng thần chỉ là Rong tinh, Cá Chép tinh, công chúa không cần nhớ chúng thần, người có thể sống tốt đó chính là an ủi lớn nhất của chúng thần."

Tang Tửu (mỉm cười): "Bích La, có các ngươi thật tốt."

Tang Hữu yên lặng đến gần.

Tang Tửu nhìn thấy trong gương, lập tức đứng dậy cho hắn thấy bộ hỷ phục tuyệt đẹp và trang sức khảm ngọc ngà châu báu trên đầu nàng, chúng đang phát ra tiếng leng keng thanh thúy vì va chạm nhau.

Tang Tửu: "A huynh, đẹp không ạ?"

Tang Tửu đặt hai tay lên vai nàng, nhìn hai má ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh và son môi đỏ thắm của muội muội, Tang Hữu thở dài. Tang Tửu giận dữ đánh ca ca mình một cái.

Tang Tửu: "Thở dài làm cái gì, muội lại đắc tội a huynh chỗ nào chứ?"

Tang Hữu đành phải mỉm cười, vuốt thẳng tua rua cho muội muội và lấy một gói quà từ trong ngực ra đưa cho nàng.

Tang Hữu: "Sau hôm nay, muội chính là cô nương nhà khác rồi, a huynh tặng muội món đồ chơi nho nhỏ này, nếu nhớ nhà có thể lấy ra xem một chút, đỡ buồn chán."

Tang Tửu sững sờ, mở gói quà ra, lấy ra một dây chuyền ngọc trai (trân châu) màu tím nhạt có buộc chỉ đỏ.

Tang Tửu: "Ngọc Súc Ảnh? A huynh, huynh đã nuôi nó sao?"

Tang Hữu cầm dây chuyền ngọc trai đeo lên cổ Tang Tửu.

Tang Hữu: "Đúng vậy, ta đã thêm một câu pháp chú nhỏ lên nó, chỉ cần muội nghĩ đến nó sẽ chiếu ra hình ảnh trong nhà, bất cứ khi nào nhớ cha và ta, chỉ cần sử dụng nó là có thể thấy chúng ta."

Tang Tửu hứng thú mân mê, cầm chuỗi hạt trong lòng bàn tay.

Tang Tửu: "Để muội thử một chút, ừm, để ta xem xem ... lúc này cha đang làm gì?"

Một màn sương bốc lên từ ngọc trai màu tím, chậm rãi bay lên và lượn một vòng, trong màn sương dần dần hiện ra một hình ảnh, Tang Tửu hưng phấn nghiêng người về trước.

Cảnh tượng bên trong chính là Lão Trai Vương đang khom lưng, gấp một chiếc váy nhỏ đã bạc màu để vào trong rương.

Tang Tửu: "Đó là thứ ta đã mặc khi còn bé ... "

Lão Trai Vương lần lượt gấp y phục hồi bé của Tang Tửu chồng lên nhau, lúc thu dọn đồ chơi cũ, ông cầm chiếc cối xay nhỏ lên nhìn rồi cẩn thận bỏ vào hộp, sau đó lau những giọt nước mắt đã thấm ướt đôi mắt đầy nếp nhăn.

Vành mắt Tang Tửu đỏ ửng.

Bích La: "Công chúa, giờ lành đã đến!"

.

11-35.

Địa điểm: Mặc Hà, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu, Tang Hữu, Bích La, cận vệ hôn lễ.

Bên bờ Mặc Hà, hoa rơi như mưa.

Tang Tửu mặc hỷ phục vịn tay Tang Hữu bước vào trong xe.

Minh Dạ ngồi trên lưng ngựa, đứng đầu đội ngũ, thấy tân nương đã lên xe liền ra hiệu lên đường.

Bỗng nhiên, Tang Hữu lạnh lùng ngăn hắn lại. Minh Dạ nhíu mày.

Minh Dạ: "Chuyện gì?"

Tang Hữu ngước nhìn Chiến Thần địa vị cao quý trước mặt, không khiêm tốn cũng không tự ti.

Tang Hữu: "A Tửu trời sinh nhát gan nhưng con bé lại dám giết bốn Ma Quân cứu mạng ngươi, Mặc Hà cằn cỗi lại lấy Tinh Thể Băng ra trị thương cho ngươi. Từ nay về sau, nếu trong lòng ngươi có chút khinh thường hay bạc đãi, đối xử lạnh nhạt với A Tửu thì cho dù ngươi có là Chiến Thần, ta cũng nhất định đòi lại công bằng cho con bé và Mặc Hà."

Minh Dạ nhìn kỹ hắn.

Minh Dạ: "Ngươi là ai?"

Tang Hữu: "Ta tên Tang Hữu, là huynh trưởng của A Tửu."

Minh Dạ: "Được, ta đồng ý với ngươi."

Minh Dạ thúc ngựa đi trước.

Long Mã hí lên, kéo cỗ xe lộng lẫy phóng đi.

Tang Tửu vén rèm xe, nhấc khăn trùm đầu lên, quay đầu nhìn Mặc Hà đang gợn sóng lăn tăn lần cuối cùng, ca ca vẫn đứng bên bờ sông nhìn nàng từ xa.

Mắt nàng chua xót, đành quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng lưng cao cao ngồi trên lưng ngựa của Minh Dạ.

.

11-35.1.

Không Trung.

Đội xe đón dâu từ Mặc Hà bay lên, men theo Trụ Trời bay lên cao, mây hồng giăng kín bầu trời, tiếng nhạc du dương, tiên nữ nhẹ nhàng bay qua rãi cánh hoa, trong nháy mắt hoa rơi như mưa.

Thần Vực Thượng Thanh xuất hiện trên cao.

.

11-36.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu, cận vệ hôn lễ, tiên hầu.

Hai bên bậc thềm ngọc, cận vệ đứng thẳng lưng, tiên nhạc (tiên chơi nhạc) tấu vang.

Minh Dạ và Tang Tửu mặc hỷ phục đứng song song, cùng bước lên bậc thang hướng vào cung.

Minh Dạ cầm một đầu dây lụa thật dài trong tay, đầu dây lụa bên kia được Tang Tửu cẩn thận siết chặt. Minh Dạ nhìn thẳng không chớp mắt, từng bước đi về phía trước, Tang Tửu kéo theo váy áo nặng trịch của mình, dần dần bị tuột lại phía sau vài bước.

Tang Tửu nhìn phía dưới của khăn tân nương, lại thấy Minh Dạ cách mình ngày càng xa, Tang Tửu có chút lo lắng, dưới chân vấp một cái, loạng choạng suýt ngã, nàng chật vật ổn định lại cơ thể.

Các tiên nữ trông thấy liền che miệng cười.

Minh Dạ đi ở phía trước, không phát hiện ra.

.

11-37.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, tẩm điện, bên trong.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu.

Tang Tửu vẫn đội khăn hỷ, một mình ngồi trên mép giường, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối.

(cắt cảnh)

Mặt trời ngã về tây, dáng ngồi thẳng tắp của Tang Tửu dần xìu xuống, nàng lén vén góc khăn trùm đầu nhìn ra ngoài cửa.

(cắt cảnh)

Cây nến đỏ sắp cháy hết. Khăn hỷ bị ném qua một bên, Tang Tửu dựa vào giường, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, nàng sắp ngủ thiếp đi.

.

11-38.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Minh Dạ, Hồng Châu.

Trong đại điện, đèn đuốc mờ ảo.

Minh Dạ một thân hỷ phục, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, trước mặt là Sa Bàn (*), dường như đang tập trung nhìn Sa Bàn nhưng thật ra hắn đang thất thần.

(*)Sa Bàn: bàn cát, ở đây là một dạng mô hình thu nhỏ của địa điểm nào đó dùng trong đánh trận.

Hồng Châu cẩn thận nhắc nhở.

Hồng Châu: "Thần Quân, đêm đã khuya ... "

Minh Dạ đột nhiên hoàn hồn, hắn thở dài, đưa mắt nhìn bốn phía phương, ánh mắt rơi vào chiếc ghế dài nhỏ đặt sau tấm bình phong.

Minh Dạ: "Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi."

(cắt cảnh)

Minh Dạ nằm trên chiếc ghế dài nhỏ, mặc nguyên hỷ phục, trằn trọc lăn qua lăn lại.

.

11-39.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, tẩm điện, bên trong.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu.

Sáng sớm chim hót líu lo, Tang Tửu ngồi dựa vào giường một đêm bỗng giật mình, tỉnh lại từ trong mơ, xoa xoa cái cổ đau nhức.

Nàng ngơ ngác nhìn bốn phía, phát hiện trong phòng vẫn chỉ có một mình mình, không tránh khỏi có chút nản lòng.

Tang Tửu cởi hỷ phục cầu kỳ ra, tò mò đi mở cửa nhìn tiên cảnh bên ngoài.

.

11-40.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đường mòn trong hoa viên, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu, Hồng Châu, Lục Ngạc.

Thần Vực không chia bốn mùa, hoa nở rộ, sương tiên tràn ngập.

Tang Tửu trầm trồ khen ngợi suốt đường đi, xúc động nhìn thật kỹ, nàng nhìn thấy mọi thứ đều mới mẻ.

Lục Ngạc và Hồng Châu đang tưới nước cho hoa và cây cối. Lục Ngạc nhìn nàng xuyên qua đám cây cỏ.

Lục Ngạc: "Con trai tinh nhỏ bò từ dưới sông lên này dường như còn chưa từng trải sự đời."

Hồng Châu tự mình cắt tỉa hoa và nhìn Tang Tửu ở đằng xa.

Hồng Châu: "Những người từ con sông nhỏ tới, có thể mong họ biết được thứ gì chứ? Không khéo sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên mới được trông thấy Thần Vực của chúng ta như thế nào đấy."

Tang Tửu nghiêm túc nghiên cứu một gốc tiên thụ đầy trái màu đỏ, cẩn thận hái một trái bỏ vào miệng nếm thử, lập tức mặt nhăn lại vì chua, vội vàng phun ra.

Hai tiên nữ thấy thế, đều che miệng cười trộm.

Minh Dạ: "Sao không nhắc nhở nàng một câu?"

Giọng Minh Dạ vang lên bên tai.

Lục Ngạc, Hồng Châu giật nảy mình, thấy Minh Dạ đứng sau lưng, y phục đã mặc chỉnh tề, có vẻ như sắp ra ngoài.

Lục Ngạc: "Thần, Thần Quân ... "

Hồng Châu (kịp thời phản ứng): "Thưa Thần Quân, vừa rồi thấy Phu Nhân đang chơi vui vẻ, sợ làm nàng mất hứng, mới quên nhắc nhở."

Nét mặt Minh Dạ lạnh lùng, cất bước bỏ đi. Hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Minh Dạ đi dọc theo lối mòn trong vườn.

Tang Tửu ngẩng đầu trông thấy bóng lưng Minh Dạ, lập tức sững sờ, suy nghĩ một chút, nàng cắn môi, đuổi theo.

.

11-41.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, dưới gốc cây, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu.

Minh Dạ vội vàng băng qua vườn hoa, áo giáp phản xạ lại ánh nắng lạnh lẽo, áo choàng sau lưng bay phấp phới.

Tang Tửu: "Chiến Thần Minh Dạ."

Sau khi Minh Dạ dừng bước, Tang Tửu nhanh chóng bắt kịp và dừng lại trước mặt hắn.

Minh Dạ: "Tang Tửu cô nương."

Tang Tửu mở to hai mắt nhìn hắn, cẩn thận săm soi từ đầu đến chân, dung nhan tuấn tú, chiến giáp sáng loáng, thậm chí cả đôi ủng cũng không nhuốm bụi trần.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn một người mà mình ngưỡng mộ đã lâu. Tang Tửu nhìn thấy trên chiến giáp của hắn thiếu mất một miếng vảy nho nhỏ, không hiểu sao trong lòng vui mừng khôn xiết.

Minh Dạ bị nàng nhìn thấy có chút không được tự nhiên.

Minh Dạ: "Có chuyện gì sao?"

Tang Tửu định thần lại, lập tức cảm thấy xấu hổ.

Tang Tửu: "Ta ... chàng ... Chiến Thần Minh Dạ ... "

Minh Dạ: "Gọi Minh Dạ là được rồi."

Tang Tửu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm mừng rỡ.

Tang Tửu: "Minh, Minh Dạ, tối qua ta đợi chàng rất lâu nhưng không thấy chàng đến, không cẩn thận ngủ quên mất, sau đó chàng có về không? Ta ngủ quên mất ... "

Minh Dạ giương mắt nhìn nàng, vẻ mặt lãnh đạm. Giọng nói ôn hòa và lịch sự vang lên bên tai Tang Tửu, nhưng lời nói lại không có chút độ ấm nào.

Minh Dạ: "Đáng lẽ tối qua ta nên nói rõ ràng với nàng."

Tang Tửu sửng sốt.

Minh Dạ: "Ta và cô nương chưa từng gặp nhau, vốn cũng không có duyên phận, dù kết làm phu thê nhưng không xuất phát từ tình cảm thật sự, chắc hẳn nàng cũng thế."

Tang Tửu: "Ta ... "

Minh Dạ: "Ta và nàng không phải phu thê thật sự thì sau này chung sống chi bằng cứ tuân theo ba điều này. Thứ nhất, nàng cứ yên tâm sống ở Ngọc Khuynh Cung, ta sẽ không đặt chân vào tẩm điện của nàng, sau này hai ta ai làm việc của người nấy, không làm phiền lẫn nhau. Thứ hai, trên danh nghĩa nàng là Phu Nhân của ta, nhưng tuyệt đối không được dựa vào đó ỷ thế ức hiếp người khác. Thứ ba, nếu trong lòng nàng có người mình thích, đều có thể chọn bạn đời khác, ta sẽ viết một bức thư cho Trai Vương, hòa ly với nàng."

Tang Tửu nghe đến ngây dại.

Minh Dạ: "Việc quân bận rộn, thứ cho ta không tiện tiếp đãi."

Minh Dạ gật đầu, nhanh chóng rời đi.

{Hết tập 11.}]

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro