Chương 1
Tôi là Tang Nhã Kỳ, 1 con người sinh ra trong một gia đình nhân cách mục nát, thối rữa, đạo đức suy đồi, trọng nam khinh nữ. Việc đó khiến cho tuổi thơ những ngày tháng tưởng chừng là hạnh phúc sán lạn trong cuộc đời mỗi cá nhân đối với tôi chỉ là một quá khứ hoang tàn , đau khổ, đầy rẫy sự mất mát.Năm tôi 5 tuổi, vì giá đình quá túng thiếu nên họ đã cắn rứt lương tâm bán tôi lên trên vùng núi hoang vu.Thật là nực cười, lúc đó tôi còn vui vẻ nắm tay bọn họ cười 1 cách ngây ngô.Thật ra..tôi của lúc đó đã nhận ra sự bất thường của họ từ lâu. Bởi vì họ chỉ đối xử với thằng anh trai ngu ngốc, quậy phá làng xóm của tôi dịu dàng , ấm áp hết mực còn tôi ,vì là con gái nên họ luôn luôn móc mỉa tôi là con vịt trời,đồ ăn hại,thậm chí là những ngôn từ bẩn thỉu , tục tĩu được thốt ra mục đích bôi nhọ danh dự tôi của những người mà tôi xem là một mái ấm, gia đinh, người thân.Kể từ lúc tôi hiểu rõ ý nghĩa của những từ ngữ đó, tôi như chết lặng. Tôi tự hỏi..mình đáng ghét đến vậy sao? Mình đã làm gì sai sao? Khi tôi về đến gần nhà tôi bất ngờ thấy một đám người gồm 4 đến 5 người cao to lực lưỡng đứng ở trước cửa nhà tôi.Tôi thoáng sợ hãi, bản thân tôi biết họ đến nhà tôi là có mục đích xấu . Tôi bèn lấy mảnh vải trong quần ra rồi làm cho mình một cái mũ nhỏ, sau đó tôi đi đến gần bọn chúng. Cảm thấy không ổn nên tôi đã giả vờ mò mẫm gậy tre gần đó giả vờ như một đứa bị mù. Chính lúc đó tôi nghe bọn họ và..bố mẹ tôi nói về cách họ đem tôi bán lên vùng núi .Tôi thật sự không thể tin vào sự thật đáng sợ này nên bản thân cố kìm nén cơn kinh tởm đang trào dâng, sự phẫn nộ cực điểm. Mảnh vải đủ che đi một nửa khuôn mặt tôi, người tôi gầy gộc vì không được ăn đủ đầy mỗi ngày.Những ngày bố mẹ yêu thương thằng anh trai vô dụng đó khiến tôi rất ghen tị với hắn ta,thậm chí còn nghĩ cách bóp chết hắn nhưng mà bố mẹ thà yêu thương một thằng ăn hại như thế vẫn không màng đếm xuể đến tôi sao? Mẹ tôi chỉ nhàn nhạt nói với bọn chúng rằng đứa con gái của bà chỉ là một con vịt trời vô dụng.Giọng nói khó nghe đầy châm biến ấy tôi đã nghe hằng ngày rồi. Tôi vô cảm nhìn họ vui vẻ bàn bạc kế hoạch rồi âm thầm rời đi. Khi đó con ác quỷ trong tôi lần đầu tiên mất kiểm soát phải đến lúc tối mù mịt tôi mới vác mặt về nhà. Tôi vào nhà rồi đóng cửa, nhìn mẹ đang ấm ức quét sân, bố đang đọc báo . Bỗng mẹ gọi tôi đến rồi tát tôi một cái. Bà bảo ngày mai bố mẹ sẽ dẫn tôi đi chơi.Tôi không ngờ bà không thể chần chừ được nữa rồi.Tôi chỉ mỉm cười trở về phòng . Bản thân tôi là một đứa trẻ bất hạnh và tôi rất đa nghi tôi không hề tin bất kỳ ai kể cả người thân từ khi họ phỉ báng,hành hạ tôi đủ kiểu. Mỗi dịp lễ họ hàng gần xa đều trở về, lúc đó tôi vui lắm tôi chạy ra chào hỏi lễ phép bắt chuyện với họ, họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt thương hại xen lẫn sự khinh thường.Tôi biết hết đấy! Kể từ khi tôi 2 tuổi. Bố mẹ tôi luôn đánh mắng chửi bới tới khi tôi không chịu nhường nhịn anh trai. Thậm chí họ còn đánh tôi mạnh tay ngay trước mặt bạn bè , họ hàng, dân làng không có chút thương xót.Hôm đó, khi bố mẹ nắm tay tôi đi tới công viên là nơi họ hẹn nhau với kẻ buôn người đó.Vừa thấy tôi ánh mắt hắn không thể che đậy sự vui mừng. Ba người họ đi cùng nhau để lại tôi đứng một mình ở đó. Tôi biết họ sắp hành động rồi. Quả nhiên sau lưng tôi có một tên to con định dùng thuốc mê đánh ngất tôi. May mà ở chỗ công viên nhiều người nên tôi nhanh nhẹn chạy đi. Tôi chạy đến chỗ nhà vệ sinh nữ, thấy tôi vào đó hắn không tiện đuổi theo nữa nên đành bỏ đi. Tôi biết chúng chưa từ bỏ , nhân lúc mẹ tôi tìm tới tôi liền lấy gậy lau sàn của công viên trong nhà vệ sinh đập thẳng vào đầu bà ta. Bà ta ngã khụy xuống ôm đầu la hét, máu từng giọt chảy xuống.Tôi vẻ mặt không chút thương xót giáng thêm 1 gậy nữa khiến bà ta nằm ngất lịm trên sàn nhà lạnh lẽo. Tôi vội vã chạy ra đại sảnh, rồi bắt gặp ánh mắt của tên to con vừa rồi. Hắn nhấc bổng tôi lên định đem tôi đi.Tôi sờ tay vào túi quần lôi ra con dao bếp nhỏ bé rồi đâm mạnh vào mắt hắn khiến hắn đau đớn ôm mắt thả tôi ngã xuống. Tôi lê cơ thể nhỏ bé của mình tiếp tục chạy nhưng tôi nhớ còn bố tôi là đồng phạm nữa.Trông tôi có vẻ rất tàn nhẫn nhỉ.Tôi thấy như này vẫn chưa đủ nên tôi cố tình cho bố tôi bắt được. Ông ta hào hứng đem tôi đến chỗ bọn buôn người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro