Chương 6

Lên google tìm kiếm joyme@truyensachayme để đọc tiếp nhé.

Vài phút sau Trương Yến thấy biểu cảm tươi tắn trên mặt Hứa Tĩnh Nhu biến mất, cô nàng bặm chặt môi đỏ, mắt long lanh như sắp khóc.

Bàn tay nhỏ dài của Trương Tĩnh Nhu nắm chặt chiếc điện thoại đến mức cô tưởng chừng như nó sắp bị bẻ gãy ra làm đôi rồi.

Giờ cô mà xuất hiện chắc sẽ xấu hổ lắm đây, bầu không khí lạnh lẽo lúc này không thích hợp để người thứ ba tiến tới bắt chuyện làm quen.

Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, cho dù có khó khăn cỡ nào cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng, cô không muốn bị chịu phạt đâu.

Chân bước lên phía trước một bước, Trương Yến còn chưa chuẩn bị tinh thần xong đã nghe thấy giọng người đàn ông vang lên:

"Còn đứng đấy làm gì? Lại đây."

Giật bắn cả tim, cô nhanh tay phủi mấy cái lá trên áo đi rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Coi như không phát hiện vẻ mặt xấu hổ giận dữ của Hứa Tĩnh Nhu, Trương Yến cười xinh xắn chào hỏi:

"Thẩm tổng, Tĩnh Nhu, thật trùng hợp quá, không ngờ hai người cũng đến đây đi dạo."

Khuôn viên sau phòng điều chế là một trong những địa điểm hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi trong trường, chỉ là từ khi xảy ra chuyện hai nam tranh một nữ gây ra xô đẩy không đáng có thì khu này đã bị cấm ra vào.

Hôm nay nhờ phúc của Thẩm Ngạn nên trường học mới cho phép mọi người đi lại ở khuôn viên.

Thế mà vào thời điểm này ở đây lại không có cảnh nườm nượp người đến người đi, cả không gian rộng lớn mát mẻ có mỗi ba người bọn họ thôi.

Hứa Tĩnh Nhu thật sự khó chịu vô cùng.

Tại sao Trương Yến vừa xuất hiện là người đàn ông lạnh nhạt trước mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm vào đối phương cơ chứ?

Cô ta không cảm thấy bản thân kém hơn Trương Yến ở điểm nào cả, nhất là về khoản dáng vẻ bên ngoài.

Đầu nghĩ vậy nhưng trong đôi mắt của Hứa Tĩnh Nhu lại cuồn cuộn sự ghen ghét.

Bởi vì dù như thế nào cũng không thể phủ nhận người đang đi tới xinh đẹp đến vô thực.

Mái tóc xoăn lơi được buộc bổng lên để lộ trọn vẹn khuôn mặt mỹ miều nhỏ nhắn, cần cổ trắng nõn thon thả, bộ đồng phục bắt buộc phải mặc vào những ngày quan trọng của trường tôn lên dáng người mảnh mai nhưng không kém phần mê hoặc, đôi chân dài miên man thẳng tắp bước từng bước uyển chuyển dịu dàng.

Không phụ cái danh xưng giáo hoa xinh đẹp nhất của các trường đại học thuộc tỉnh Y, Trương Yến tỏa sáng một cách bắt mắt và đặc biệt, không có cô gái nào có thể che lấp được ánh hào quang vạn trượng của cô.

Thiếu nữ giơ tay ra, miệng xinh mở lời:

"Thẩm tổng, tôi là Trương Yến, tôi cảm thấy rất vui vì hôm nay anh đã đến đây giúp tôi với mọi người có một cơ hội được tiếp xúc và làm việc cho công ty y dược Thẩm Thị nói riêng cùng tập đoàn Thẩm Thị nói chung. Không biết tôi có thể có may mắn được trao đổi phương thức liên lạc với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro