Vết Cắn Dưới Làn Da

Phương Tuấn tỉnh dậy trong một ngôi miếu bỏ hoang. Ánh sáng từ khe gỗ chiếu xiên qua những lỗ thủng trên mái, hắt xuống làn da cậu loang máu và bùn. Cơn đau nhức nơi cổ tay và bả vai nhắc Tuấn nhớ rõ từng đòn trói, từng cú siết từ dải linh xà của Khánh. Nhưng thứ khiến tim cậu co rút không phải là đau đớn thể xác.

Mà là một giấc mơ.

Giấc mơ đó lặp đi lặp lại mỗi đêm từ khi trốn thoát.

Trong mộng, cậu đứng giữa biển rắn. Da thịt bị những thân rắn lạnh lẽo quấn quanh, miệng Khánh thì thầm bên tai từng chữ, từng chữ một:“Ta đã tha thứ, nhưng ta sẽ không buông tha. Mỗi sợi tóc, mỗi nhịp tim của ngươi đều thuộc về ta.”

Sau đó là một cú cắn ngay ngực trái như thể muốn ăn sâu vào tim cậu. Tuấn gào lên trong mơ, tỉnh dậy thấy mình cào rách cả áo, dấu máu thấm đỏ lòng bàn tay.

Cậu không biết đó là giấc mơ hay một phần của sự thật.

Tuấn vùi mặt vào cánh tay, cố kìm lại nước mắt. Bao năm qua cậu sống trong thân phận của một con mèo hoang lang bạt, chẳng ràng buộc, chẳng hứa hẹn. Nhưng giờ đây, từng kỷ niệm cũ từ đời trước trỗi dậy như những chiếc móng vuốt sắc nhọn găm vào trí óc. Cậu từng phản bội Khánh nhưng vì sao?

Không ai phản bội nếu không có lý do.

Cậu từng yêu hắn, đúng. Nhưng tình yêu đó đã dẫn tới điều gì? Một vòng giam cầm bất tận? Một linh hồn bị đánh dấu, không thể đầu thai? Hay một lời nguyền kéo dài qua cả ba kiếp?

Tuấn cần tìm lại trí nhớ. Cần biết chuyện gì đã thực sự xảy ra ở kiếp trước.Cậu rời khỏi miếu, tìm đường về dãy núi Miêu Lĩnh – nơi tộc Mèo từng sống, nơi cậu từng lớn lên. Nhưng mọi con đường đều như dẫn cậu trở về chốn cũ không phải quê nhà, mà là nơi Khánh chờ đợi. Hắn không cần đuổi, chỉ cần dẫn lối.

Chiều hôm ấy, Tuấn bắt gặp một con hồ ly trắng - linh thú cổ xưa, kẻ từng là sứ giả giữa các tộc thú nhân. Cô ta đứng chắn giữa đường, đôi mắt bạc lấp lánh nhìn thẳng vào Tuấn.

“Phương Tuấn,” hồ ly cất giọng “Ngươi không thể chạy đâu. Ngươi đã bị đánh dấu rồi.”

“Ta biết.” Tuấn đáp, giọng run run.

“Ngươi biết nhưng ngươi không nhớ.”

Tuấn nắm chặt tay. “Cô biết chuyện gì sao?”

Hồ ly gật đầu. “Ta từng chứng kiến toàn bộ. Ngươi đã phản bội Khánh không phải vì thù hận. Mà vì ngươi muốn hắn giết ngươi.”

Tim Tuấn hẫng một nhịp.

“Ngươi từng yêu hắn đến mức sợ bản thân mình sẽ bị nuốt chửng. Nên ngươi chọn cách rạch đứt chính sợi tơ định mệnh. Nhưng ngươi đánh giá thấp hắn.”

Đêm ấy, khi nằm trong một hang núi tạm bợ, Tuấn ngồi bó gối, nhìn ánh trăng xuyên qua kẽ lá. Bên dưới là vết cắn mờ mờ nơi ngực trái dấu ấn mà Khánh để lại từ kiếp trước, giờ đang sẫm dần.

Nó đang sống lại.

Là Khánh hay là chính dục vọng của bản thân cậu không còn muốn thoát?

Và trong khoảnh khắc ấy từ phía xa vọng lại tiếng gọi trầm thấp, dịu dàng nhưng đầy ám ảnh:

“Phương Tuấnn”

Tuấn bật dậy, tim đập thình thịch. Tiếng đó không vang lên từ tai. Nó vọng từ trong tâm trí.

Rắn đã bắt đầu siết vòng.

Và lần này mèo có còn lối thoát không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro