Chương 10: Tuyết đầu đông
Sau đó xảy ra những gì, hắn tự khắc là người biết rõ nhất.
Lần thứ nhất Kid tỉnh dậy, đồng hồ điểm một giờ sáng. Việc đầu tiên mà hắn làm là vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn còn nằm đó, trong vòng tay hắn. Đầu hắn đau như búa bổ, hơi rượu đắng chát vẫn còn vương lại nơi cuống họng. Hắn im lặng nhìn cậu chìm vào giấc ngủ say, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Mái tóc vàng thơm mùi trà quế lòa xòa nơi vầng trán. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng để không đánh thức cậu. Bình yên lạ. Cơn giông bão qua đi trong lòng Kid. Rồi hắn cũng ngủ quên đi từ lúc nào không biết.
Lần thứ hai Kid tỉnh dậy, bầu trời đã hửng sáng. Những tia nắng buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ để ngỏ, đậu lên mái tóc đỏ rực của hắn. Nắng mang theo nỗi vướng bận trong lòng hắn tan đi cùng tuyết. Hắn vươn vai ngồi dậy, bất giác mỉm cười khi thấy cậu vẫn cuộn mình ngủ say trong tấm chăn ấm. Cũng tốt, Kid chưa chuẩn bị để đối diện với Killer lúc này. Hắn hôn lên trán cậu rồi rời khỏi giường, tắm rửa và kiếm chút đồ ăn vặt.
Lần thứ ba Kid tỉnh dậy, Killer đã không còn ở đó nữa.
*****
Kể từ dạo đó, Kid viện đủ cớ để rời khỏi thị trấn trong những chuyến "làm ăn xa", nhưng thực chất là để tránh mặt Killer. Thời gian trôi đi, hai người bọn họ chẳng ai nói với nhau câu gì, cứ thế tự động mỗi người một ngả. Nhiều lúc Kid cũng định gặp cậu nói chuyện rõ ràng, nhưng đi được nửa đường lại thôi. Kid hiểu có thứ gì đó trong mối quan hệ giữa hắn và cậu đã không còn như trước nữa. Hắn vẫn tiếp diễn những thói quen xấu, dành phần lớn buổi tối tại các hộp đêm để quên đi những bận tâm trong lòng.
Mãi cho đến một hôm, khi chỉ còn vài tháng cuối cùng trước khi hắn rời khỏi đảo để ra khơi, cơ duyên mới lại xô cậu ngã vào cuộc đời hắn một lần nữa...
Sáng đó, thị trấn Tobermory được phen náo loạn trước cuộc xô xát giữa Kid và một đám sơn tặc địa phương. Hắn rõ ràng không lép vế, nhưng trong một phút sơ sảy đã đứng ra đỡ cho Heat một đòn. Rất nhiều máu bắn ra, và hắn gục xuống với hai mí mắt trĩu nặng.
Đám đông hỗn loạn, những tạp âm chồng chéo vào nhau.
"Kid! Kid!" - Ai đó chạy đến lay người hắn.
Hắn tưởng mình nằm mơ, nhưng hương thơm quen thuộc ngay tức khắc tìm về trong khứu giác. Mùi hương chỉ mình hắn biết. Không thể là ai khác ngoài Killer. Hắn chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Hai người đã không gặp nhau cả tháng trời. Không một lần liên lạc, không một cuộc trò chuyện. Và giờ đây, sau chừng ấy thời gian, đột nhiên hắn lại muốn nói yêu cậu lần nữa...
"Kid? Không sao chứ...? Kid!"
Hắn không tin vào phép màu. Nhưng cậu đã khiến hắn tin điều đó.
Đời mà.
Ai biết được nếu ta không thử?
"Tôi yêu cậu, Killer."
Hắn cười rạng rỡ như một đứa trẻ con, màu son đỏ kiêu ngạo vẫn còn nguyên sắc trên môi, thì thầm vào tai cậu rồi ngất đi.
*****
Mí mắt Kid hé mở. Hơi thuốc sát trùng ngay lập tức tràn ngập khứu giác. Đầu óc hắn đau nhức, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực. Cố gắng chống tay ngồi dậy, hắn có chút bất ngờ khi thấy các vết thương trên cơ thể đã được băng bó lại cẩn thận. Hắn cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra sự hiện diện của Killer. Cậu ngồi đối diện hắn phía bên kia góc phòng, đôi mắt không rời khỏi những trang sách để ngỏ.
Chúa mới biết hắn muốn gặp lại cậu đến nhường nào. Muốn ôm cậu trong vòng tay, muốn gục đầu vào mái tóc mềm, muốn điên đảo chiếm hữu lấy đôi môi phảng phất dư vị của những loài hoa không tên kia. Hắn vẫn luôn muốn cậu. Rất muốn.
"Cậu tỉnh rồi à?" - Hắn giật mình ngẩng đầu lên. Killer đang ở đó, nhìn hắn, chất giọng vẫn điềm tĩnh như trước. Thế nhưng, hắn cũng sớm nhận ra trong đáy mắt xanh biếc của cậu ẩn chứa miên man một nỗi buồn vô định.
"Ừ." - Hắn đáp lại cụt lủn rồi chìm vào im lặng.
"Vậy thì tốt. Cậu nghỉ ngơi đi. Các đồng đội của cậu vẫn ổn. Giờ tôi kiểm tra lại vết thương một chút."
Killer tiến đến xem xét vết thương cho hắn. Ngay trong tầm tay hắn, chỉ cần hắn dang tay ra là có thể ôm gọn lấy cậu. Nhưng Kid đã không làm thế. Có thứ gì đó giống như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hắn và cậu. Mà hắn thì lại không can tâm để điều đó xảy ra.
"Ba tháng nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này để ra khơi, chính thức thành lập băng hải tặc đi tìm One Piece."
"Chúc may mắn. Tôi sẽ ở đây đợi cậu."
"Cảm ơn." - Hắn lại trả lời một câu rỗng tuếch. Nằm xuống giường, ngoan ngoãn uống viên thuốc cậu đưa và nhắm mắt lại. Trái tim bất giác đau nhức nhối. Hắn chẳng níu kéo gì nữa. Và cậu cũng thế.
Ừ đấy. Chó má thế đấy.
Hai người đã lên giường với nhau.
Và rốt cuộc thì cậu vẫn chỉ coi hắn là bạn.
*****
"Tình hình Kid thế nào rồi?" - Heat hỏi Killer khi thấy cậu bước ra.
"Đã uống thuốc trị thương và giờ đang nghỉ ngơi rồi. Nếu để hồi phục hoàn toàn thì chắc khoảng một tuần nữa. Vết thương khá sâu, nhưng với sức chịu đựng của Kid thì có thể yên tâm."
"Là tại tôi bất cẩn." - Chàng trai với mái tóc xanh biển và những hình xăm như con rết ngoằn ngoèo khắp hai cánh tay khẽ thở dài. Cậu ta nhìn Killer hồi lâu, nghĩ ngợi rồi tiếp lời - "Cậu là Killer, bạn thuở nhỏ của Kid đúng không?"
Từ "bạn" vang lên làm Killer cảm thấy thật trớ trêu.
"Phải. Sao cậu biết?"
"Tôi có nghe thuyền trưởng kể nhiều về cậu. Tôi là Heat, thành viên chính thức của băng. Chúng tôi sắp lên đường đi tìm One Piece."
Killer trở lại với công việc bếp núc mà không nói thêm gì.
"Có vẻ như Kid rất muốn cậu gia nhập băng cùng chúng tôi. Tại sao cậu không đồng ý?"
"Tôi có lí do riêng, không thể đi được."
Heat thở dài. Cậu nhớ lại những lần đến đón Kid đang say khướt trong các hộp đêm, những lần Kid ngất đi mà trong cơn mê man vẫn gọi tên Killer, những lần Kid phá phách trong cơn giận dữ vì Killer. Đủ để biết người con trai tóc vàng kia đối với Kid quan trọng đến nhường nào. Từ ngày Killer từ chối gia nhập băng hải tặc và hai người bọn họ cãi nhau, Heat lúc nào cũng thấy thuyền trưởng u buồn, tiêu tốn tiền bạc và thời gian trong những cuộc vui thác loạn mà trước đó Kid không hề có hứng thú.
Heat nghĩ mình cần làm gì đó để chấm dứt những tháng ngày vô nghĩa này. Ít nhất Kid đã đỡ cho cậu một nhát chí tử, và giờ là lúc cậu cần làm gì đó để giúp thuyền trưởng giải quyết chuyện tình cảm rắc rối của anh ta.
"Thực ra Kid đã không có ý định thuyết phục cậu nữa."
"..."
"Sau tất cả, thuyền trưởng của chúng tôi cũng là một người đàn ông. Hoài bão của đàn ông to lớn lắm, sẽ không vì chuyện tình cảm cá nhân mà gạt ước mơ sang một bên."
Killer vẫn không đáp lại. Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, hay nói đúng hơn là khó xử đến mức chẳng biết nói gì cho vừa. Những gì đã diễn ra đêm hôm đó... Không phải là cậu không nhớ, mà là chỉ muốn quên sạch đi hết thảy. Killer chưa từng trải qua cảm giác ấy trước đây - làm chuyện đó với một chàng trai kém mình bốn tuổi, là bạn thân thiết của nhau trong suốt bao nhiêu năm trời. Nó là một cảm giác cực kỳ khó chịu với cậu. Không phải cậu ghét Kid. Trái lại, cậu từ lâu cũng đã lờ mờ đoán được hắn có chút tình cảm gì đó đặc biệt với cậu, nhưng không nghĩ nó lại kết thúc bằng việc hai người lên giường với nhau. Hôm đó Kid thực sự rất say, có thể hắn nhầm cậu với ai đó?
Điều đó làm Killer thấy buồn. Chẳng hiểu vì sao nữa. Cậu không nghĩ mình có tình yêu với hắn, nhưng hắn cứ tránh mặt cậu suốt một thời gian dài làm cậu nghĩ rằng tối đó Kid thực sự làm tình với cậu vì nhầm cậu thành ai đó khác. Nhưng rốt cuộc cậu mới là người đã chọn bỏ đi trước mà không nói với hắn một lời nào. Cậu khó xử, nói đúng hơn là trong một khoảnh khắc đã tự cảm thấy bản thân mình thật tệ hại.
"Chúng tôi rất quý mến và biết ơn cậu, người đã chăm sóc cho thuyền trưởng từ nhỏ đến giờ. Chúng tôi rất tiếc khi cậu không thể gia nhập. Nhưng cũng giống như Kid, tôi không hề có ý khăng khăng muốn cậu phải tham gia. Chỉ có một điều mà tôi tận mắt chứng kiến đã lâu, bây giờ mong được nói ra."
"Cậu nói đi."
"Kid có lẽ bẩm sinh đã luôn là một con người tồi tệ, chuyên gia phá phách nhưng không đến mức quá bê tha, thác loạn. Vậy mà dạo gần đây thuyền trưởng đã thay đổi. Kid trở nên nóng tính, cục cằn và nhiều lúc không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Sự việc đánh nhau hôm nay cũng do Kid quá nóng giận trong cơn say. Thuyền trưởng đã uống rượu rất nhiều, điều mà tôi nghĩ không hề tốt cho sức khỏe của Kid. Tôi tự hỏi nguyên nhân gì đã dẫn đến điều đó?"
"Tôi không biết... Chúng tôi đã không hề gặp nhau suốt khoảng thời gian đó."
Killer biết. Biết rất rõ là đằng khác.
"Tôi là người ngoài cuộc, có nhiều điều tôi không thể hiểu hết được. Nhưng có một thứ mà tôi chắc chắn, Killer. Đó là không có cậu, Kid sẽ không thể là Kid mà chúng tôi từng quen biết."
"Tonnarelli, phô mai, nước sốt, tiêu đen - Cacio e Pepe"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro