Chương 2: Thời niên thiếu
"Nhưng..."
Người chủ quán định nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ lẩm bẩm trong miệng rồi tiếp tục với công việc nấu nướng đang dang dở. Kid ngồi đó, nó nghe rõ tất cả những gì hai người họ nói, khuôn mặt bỗng cúi gằm xuống bàn không dám ngước lên nhìn. Một cảm giác kỳ lạ chạy quanh lồng ngực khi nó bắt đầu cảm nhận được hương nước sốt thơm lừng đang lấp đầy hai cánh mũi.
Có vẻ thiên thần hộ mệnh của đời nó, trong một phút vô tình sảy chân đã rơi bộp xuống từ thiên đàng và hóa thành cậu bé tóc vàng kia. Kid chưa từng mơ ước về điều đó trước đây, nó thậm chí còn hoài nghi lòng tốt của người khác. Nhưng ánh mắt Killer đã nói lên tất cả - cái nhìn dịu dàng tỏa ra từ đôi đồng tử xanh sâu thẳm. Ánh mắt ấy làm nó liên tưởng đến mảnh trời thu vắt ngang trên biển, hoặc một dải cẩm tú cầu nở dọc sườn đồi. Đứa trẻ cứ nghĩ ngợi lung tung mà không để ý đĩa mỳ đã được mang đến từ khi nào.
"Của nhóc đây."
Kid giật mình ngẩng lên. Nó luống cuống nhận lấy đĩa thức ăn, vừa vui mừng vừa có chút bối rối. Kid không phải là đứa trẻ ngoan, ai cũng biết điều đó, nhưng bây giờ trông nó chẳng khác nào một chú cún con cả.
"Có thật là tôi không phải trả tiền chứ?"
"Anh lừa nhóc để làm gì nhỉ? Fafafa!" - Killer bật cười, nhưng khi nhận ra ánh nhìn tò mò của khách hàng trong quán đang hướng về phía mình, nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm trên gương mặt cậu. Như thể vừa để lộ một thứ gì đó rất đáng xấu hổ, Killer lúng túng chỉnh lại chiếc khẩu trang rồi vội vã rời đi.
Kid có chút bất ngờ trước giọng cười kỳ lạ ấy, nhưng đến khi kịp bình tĩnh lại thì Killer đã đi khuất khỏi tầm mắt nó rồi. Việc mà nó cần làm lúc này là lấp đầy cái bụng đói của mình đã. Nó ăn hết không bỏ sót một cọng mỳ nào. Lần đầu tiên sau suốt nhiều năm trời nó được ăn một bữa tử tế như thế. Có ba điều mà Eustass Kid đã trộm nghĩ sau khi bữa ăn kết thúc. Một là cậu nấu rất ngon. Hai là cậu thật tử tế với một đứa trẻ hư hỏng như nó. Và ba là mắt cậu đẹp hơn bất cứ món châu báu nào nó từng nhìn thấy. Nhưng nó chỉ nghĩ vu vơ trong đầu vậy thôi, không đủ cam đảm để nói và cũng không có ý định nói ra.
Killer trở lại sau đó không lâu, thu dọn đống bát đĩa trên bàn và dúi vào bàn tay Kid một chiếc khăn mặt.
"Nhóc ăn xong rồi hả? Món ăn ổn chứ?"
"Cũng ổn..." - Kid ậm ừ, toan quay mặt đi hướng khác.
"Ăn xong rồi thì lau mặt sạch sẽ nào. Mặt nhóc đang lấm lem lắm đấy."
Kid vội vàng đưa tay lên mặt, hai má thoáng chốc đã đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Không cần! Đừng đối xử với tôi như trẻ con thế!"
Nó vùng vằng rời khỏi bàn, nhưng đi được nửa đường lại lúng túng trở vào trong.
"Dẫu sao cũng cảm ơn vì bữa ăn..."
"Ừ. Đi đường cẩn thận nhé." - Killer vẫy tay chào nó. Dù miệng cậu đã bị chiếc khẩu trang che kín mít, Kid vẫn biết cậu đang cười, bởi ánh mắt ấy ẩn hiện thật nhiều, thật nhiều niềm vui.
Đứa trẻ quay mặt rời khỏi quán, nhưng không còn hống hách đạp cửa như lúc đầu nữa.
*****
Thế rồi chẳng biết xui khiến thế nào, hôm sau đứa trẻ ấy lại đến.
"Cháu cứ tốt với nó quá như vậy, rồi thì ngày nào nó cũng đến đây ăn chùa!" - Ông chủ quán chưa nói được hết câu thì đã vội nín bặt khi thấy tờ 50 mươi Berries đặt gọn trên quầy thanh toán.
"Cho một bát spaghetti." - Đứa trẻ với mái tóc đỏ nổi bật vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó, rồi chèn thêm vào yêu cầu - "Nấu bởi anh tóc vàng."
Ông chủ tội nghiệp suýt chút nữa đau tim mà ngã nhào ra đất. Phải mất một lúc lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh, ông đi vào trong bếp rồi đưa tay vẫy. Chưa đầy năm giây sau, Killer bước ra trong chiếc tạp dề quen thuộc. Cậu thoáng bất ngờ, hết nhìn tờ tiền trên mặt bàn lại nhìn đứa trẻ đang ngồi yên vị trong một góc quán. Killer im lặng nghĩ ngợi rồi lại nhanh chóng bắt tay vào công việc.
"Của nhóc."
Mắt Kid sáng lên trong phút chốc, chẳng phải vì đĩa mỳ đủ màu sắc trước mặt. Nó đợi đến lúc cậu rời đi mới bắt đầu bữa ăn của mình. Quy trình sau đó được lặp lại không khác gì so với ngày hôm trước. Killer đưa cho nó khăn mặt, nó thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, lần này nó quyết định lấy hết can đảm để hỏi tên cậu.
"Killer." - Cậu đáp lại trong khi lau dọn chiếc bàn vương vãi nước sốt.
Cái tên oái ăm nhất mà Kid từng nghe. Killer không hề vui vẻ khi nhắc đến tên của mình, đứa trẻ có thể nhận thấy rõ ràng điều đó qua nét mặt đăm chiêu của cậu. Nó bất giác muốn biết nhiều hơn về cậu, nhưng có lẽ hôm nay chỉ dừng lại ở đây thôi.
"Tên tôi là Eustass Kid. Cảm ơn vì bữa ăn."
"Anh vui vì nhóc thích nó."
"Đừng đối xử như thể tôi là một đứa trẻ con mà xưng anh với chả nhóc. Tôi muốn từ giờ chúng ta bằng vai vế với nhau! Biết vì sao không? Vì tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc đấy!"
Killer vô thức nhoẻn miệng cười. Dĩ nhiên không ai nhìn thấy nụ cười được giấu đi cẩn thận sau lớp khẩu trang dày ấy. Nhưng một lần nữa, Kid nhìn vào đôi mắt cậu, và thằng nhóc biết Killer đang cười rất tươi.
"Hẹn gặp lại, Eustass Kid."
*****
Kể từ ấy, đều đặn một tuần vài lần, tiệm mỳ trở thành điểm đến quen thuộc của Kid. Mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn. Sau khi phụ giúp chủ quán ở tiệm mỳ, cả hai lại cùng nhau dong duổi khắp các con phố của thị trấn Tobermory xinh đẹp. Lúc thì câu cá, khi lại chế tạo robot từ đống phế liệu cũ nhặt nhạnh được. Cuộc sống của Kid cũng từ đó mà trở nên tươi vui hơn nhiều. Có cậu rồi, nó chẳng muốn đi đâu khác. Mỗi sáng thức dậy trong căn nhà lụp xụp tạm bợ, điều đầu tiên nó nghĩ đến luôn là những kế hoạch phiêu du cùng cậu.
Killer làm nó cảm thấy đáng sống. Đứa trẻ đã lâu không biết đến hơi ấm gia đình giờ đã có được người bạn đồng hành mà nó hằng mơ ước. Trời xanh và nắng vàng phủ lên những con đường mà cả hai đi qua, mỗi ngày lại là một hành trình mới. One Piece và cậu, hai thứ chẳng còn khiến nó thấy nhàm chán về cuộc đời này nữa. Kid luôn có một khát khao mãnh liệt tìm ra One Piece ngay từ lúc được nghe kể về Gold D. Roger. Nó muốn trở thành Vua Hải Tặc cùng cậu.
"Cậu nghe về One Piece bao giờ chưa, Killer?"
Hai cậu thiếu niên ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây táo dưới chân đồi, quần áo đều đã lấm lem bụi bẩn.
"Đã từng nghe qua. Một số cuốn sách cũng ghi chép lại thông tin về nó. Nhưng trong kho báu ẩn chứa điều gì thì không ai biết."
"Vậy cậu có tin One Piece tồn tại không?"
"Tại sao không? Chúng ta không thể biết nếu chưa tự mình đi tìm."
"Đúng!" - Kid mỉm cười, đứng dậy hái lấy vài quả táo và chia cho Killer - "Tôi thực sự tin One Piece có thật. Nếu tìm được nó, chúng ta sẽ trở thành những người hạnh phúc nhất thế gian."
Killer mỉm cười nhận lấy trái táo từ tay đứa trẻ, đôi mắt xanh thẳm khẽ nheo lại, hướng về phía những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời. Hạnh phúc - thứ nghe tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có dễ dàng có được. Ở thế giới loạn lạc này, công lý đôi khi còn chẳng trụ vững được chứ chưa nói đến những người dân tầm thường yếu ớt. Roger đã đặt cả sinh mạng mình vào thứ kho báu ấy, truyền cảm hứng cho thế hệ hải tặc sau này. Ít nhất đủ để khiến một đứa trẻ chán đời như Kid phải mơ ước.
"Chúng ta sẽ cùng nhau tìm và chia sẻ nó nhé."
Nó nhìn cậu, hồi hộp chờ đợi. Nhưng Killer không đáp lại mà chỉ khẽ cười buồn. Mái tóc cậu và màu nắng như hòa vào làm một. Hương hoa dịu dàng trải khắp chân đồi, khỏa lấp đi bầu không gian đượm buồn của một ngày đầu hạ. Ngoài khơi kia có bao nhiêu hiểm nguy rình rập mà chẳng ai đoán biết trước được. Những tiếng súng khô khốc. Những cuộc thanh trừng đẫm máu. Và cả những tiếng cười khinh bỉ. Killer đã trải qua mọi sắc thái tiêu cực nhất của cảm xúc. Nó khiến cậu muốn khép mình trong một thế giới cô độc nhưng an toàn.
Suy cho cùng, mơ ước là thứ viển vông nhất trên đời.
Vậy mà con người ta chẳng bao giờ ngừng bấu víu vào điều đó.
"Cà chua, rượu trắng, mùi tây, hải sản - Fra Diavolo"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro