3.

   Hình bóng mẹ tìm về ru tớ trong những đêm tớ cô độc nằm dưới lớp lá khô. Trời trở lạnh sau mấy ngày mưa tầm tã, tớ biết mình không thể sống sót ở đây qua mùa đông. Hơi thở chầm chậm của biển vẫn vang vọng bên tai tớ suốt đêm ngày, giục tớ phải đi nhanh hơn nữa.

   Bàn chân tớ đầy những sẹo - dấu vết duy nhất của một cuộc hành trình thật dài. Tớ còi cọc và mệt lử, nhưng so với khát vọng trở thành Vua Hải Tặc của tớ, mọi khó khăn đều hóa thành tầm thường. Tớ kiên trì như một chú kiến nhỏ băng qua cánh đồng, chưa hề đoán được khi nào sẽ đến bờ bên kia nhưng nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

   Thế rồi một buổi sáng, tớ thấy biển.

   Quờ tay rẽ một bụi rậm khổng lồ khi đầu óc vẫn còn mơ màng cơn buồn ngủ, tớ không nghĩ mọi thứ phía sau bức màn ấy lại đột ngột xổ tung ra tựa như một món quà từ Chúa trước sự ngỡ ngàng của tớ. Tớ vui sướng đến nỗi ngã quỵ xuống đất, hai mắt cay xè mà không dám chớp lấy một lần. Tớ sợ khi mở mắt ra, biển sẽ trở thành ảo ảnh rồi biến mất. Nhưng tớ dụi mắt đến mấy lần, biển vẫn vẹn nguyên ở đó, xanh biếc và lặng sóng.

   Tớ mê man mở rương kho báu khổng lồ ấy ra, tớ hạnh phúc đắm mình trong nó. Chạy tung tăng trên dải cát lụa mềm, tớ muốn hét lên thật lớn, giống như cả thế giới chỉ có mình tớ tồn tại.

   Tớ vốn không sợ cái rợn ngợp của biển đêm giông tố trong những câu chuyện mẹ hay kể. Bốn xung quanh tớ giờ chỉ thấy nước dập dềnh. Dù rướn người lên nhìn xa mãi chẳng thấy bến bờ, nhưng tớ biết miền đất hứa thật sự ở đâu đó ngoài kia.

   Nhiều ngày sau đó, tớ chỉ dám nấp từ trong bìa rừng nhìn ra bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi một chiếc thuyền nào đó đỗ lại. Khi đông chớm đến cũng là lúc một băng hải tặc đổ bộ tới chiếm đóng hòn đảo. Giữa ngọn lửa hừng hực dâng cao như sóng thần, tớ nghe rõ tiếng dân làng gào thét, cuồng nộ. Nhưng tớ mặc kệ, bởi tớ sẽ chẳng tiếc thương cái xó cáu bẩn đã hủy hoại cuộc đời mẹ con tớ. Cơ hội này chỉ có một, bằng mọi giá tớ phải nắm lấy. Tớ lẻn vào nhà kho của con tàu, trốn yên trong đó chờ trận chiến qua đi.

   Họ sẽ chở tớ đến nơi nào, tớ cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn tớ sắp được tự do. Mỗi lần hé mắt nhìn qua cửa sổ căn phòng chật chội, tớ lại tìm màu xanh bất tận của biển. Ánh nhìn tớ cứ mải miết đuổi theo những cánh mòng biển chao lượn trên mặt nước, say mê cả cái thiên thanh chín ngọt của vòm trời không một gợn mây.

   Những sắc xanh ấy ngự trị hết thảy tâm trí tớ. Nàng thơ biển cả bỗng chốc trở thành mối tình đầu mà tớ hết mực say đắm, yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro