6.

   Câu nói giận dữ mà người đàn ông kia thốt ra khiến tớ sợ tái mặt đi. Hàng loạt viễn cảnh tăm tối cứ thế chồng chéo lên nhau hiện ra trước mắt tớ. Chẳng lẽ tớ phải dành hết phần đời còn lại để làm việc cho kẻ khác hay sao? Không... Khát vọng của tớ là được giong buồm ra khơi, trở thành thuyền trưởng của một băng hải tặc lẫy lừng và tìm ra kho báu One Piece cơ mà.

   Tớ biết hành động của mình là sai lầm, nhưng tớ không ý thức được sức mạnh to lớn ẩn chứa trong loại quả tớ vừa "tình cờ" bỏ vào miệng ấy. Ký ức duy nhất còn sót lại trong tâm trí tớ về nó là những hoa văn xoắn tròn kỳ lạ trên vỏ và thứ hương vị kinh dị tận cùng.

   Tớ ra sức quẫy đạp, chống trả, la hét, tìm đủ mọi cách để chạy thoát, nhưng bàn tay kia siết chắt lấy cổ chân bé như que củi của tớ, nhất quyết không chịu buông. Tớ bất lực và hoảng sợ, đưa cặp mắt ngấn nước nhìn dòng người bước đi trên phố và gắng sức cầu cứu.

"Cứu cháu với! Cứu cháu!"

   Giọng tớ như lạc hẳn đi mỗi lần như thế. Những người chú ý thấy tiếng kêu theo phản xạ đều ngoảnh đầu lại nhìn tớ, xong như thể nhận ra những người đàn ông đang lôi tớ đi là ai, họ chỉ biết lắc đầu quay đi với ánh mắt đầy e dè.

"Trần đời tao chưa thấy đứa nào lắm mồm thế này. Đã ăn trộm Trái ác quỷ đắt tiền của chúng ta lại còn già mồm kêu cứu." - Một gã nhún vai với vẻ chán chường, hắn lấy miếng vải cũ trong túi áo khoác, vo tròn lại và nhét kín miệng tớ.

   Tớ không thể gào thét được nữa, tay chân cũng bắt đầu tê nhức sau khi quẫy đạp liên tục trong vô vọng. Thế là tớ chỉ đành bất động, phó mặc cho số phận đưa đẩy mình đến nơi nào đó mà tớ chẳng hề hay biết.

*****

   Những người làm giải thích cho ông chủ rằng năng lực tớ có được là điều khiển kim loại, nếu giữ tớ lại lao động sẽ cho ra năng suất rất lớn, sớm thu hồi vốn ban đầu bỏ ra để mua loại quả kia. Đến khi lãi rồi, ông chủ có thể dùng số tiền đó để mua không chỉ một mà một thùng Trái ác quỷ cũng được.

"Năng lực này hữu dụng lắm, thưa Ngài. Đừng coi thường vóc dáng nhỏ bé của nó, nó sẽ trở thành máy hái ra tiền đấy. Đằng nào chúng ta cũng không khôi phục lại được trái đã mất, chi bằng tận dụng nhân lực này luôn."

   Tớ nhăn mặt khinh bỉ trước câu nói ấy. Dù vẫn chưa rõ rốt cuộc sức mạnh mà họ nói là gì, nhưng có chết cũng đừng mong tớ lao động cho bọn chúng. Tớ tuyệt đối không thể để bao công sức rời khỏi hòn đảo ám ảnh kia trở nên hoài phí.

   Vị chủ nhân gật gù với vẻ đồng tình trước lời thuyết phục đó. Lão cho người dùng còng sắt xích tay tớ lại rồi áp giải tớ đi xuống một cầu thang bằng đá hẹp và ẩm mốc, xung quanh bám đầy bụi cùng các mảng rêu sẫm xanh. Nó dẫn xuống một căn hầm dưới lòng đất.

   Ánh sáng lụi tắt theo mỗi bước chân tớ nặng nề nhấc đi. Những hình khối phía bên kia căn phòng cứ thế mờ dần, loang vào nhau trước khi bị bóng tối dày đặc nuốt chửng hẳn.

   Cơ thể tớ không thể ngừng run rẩy.

   Lại là sắc đen ghê sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro