8.
Tớ đứng sững người lại vì ngỡ ngàng. Cảm giác chộn rộn lâng lâng của lần đầu tiên được nhìn thấy biển tìm về trong tâm trí tớ. Nào thì các đụn mây xốp mềm thong thả nối đuôi, nào thì từng đợt sóng va đập vào nhau tung bọt trắng xóa. Bãi cát vàng óng ánh như một dải bột đá quý được nghiền mịn trở thành ranh giới mong manh giữa đôi bàn chân bé tẹo của tớ và đáy nước hùng vĩ sâu thăm thẳm ngoài xa. Và nắng dịu dàng rót lên tất thảy, khiến những gam màu vốn đối lập giờ loang vào nhau.
Nhưng cậu biết không, khi chúng ta bị chia tách khỏi khao khát của mình quá lâu, những đam mê xinh đẹp ấy sẽ hóa thành những bóng đen u tối, dai dẳng hiện lên trong mỗi giấc ngủ, mỗi sự vật mà ta thấy hằng ngày. Hiệu ứng này siêu thực đến nỗi ngay cả khi xung quanh là căn phòng tối đen, tớ cũng có thể mường tượng ra hình ảnh sáng tươi rực rỡ của biển một ngày nắng đẹp hay cái đục ngầu hung tợn giữa cơn giông bão, rằng tớ đang tung tăng đùa nghịch với những gợn nước lăn tăn hay đang bị sóng tràn vào buồng phổi rồi nhấn chìm xuống đáy đại dương.
Chúng là những ảo giác độc hại, nhưng tớ đã không ngừng bám víu vào chúng để được cứu rỗi. Phải mất một lúc lâu, tớ mới nhận ra đó là đôi mắt của một cậu bé xa lạ đang ghé sát vào chấn song và nhìn về phía tớ.
Hoàn toàn không phải cái ảo giác chết tiệt kia. Tớ thật sự đã tìm thấy biển trong đôi mắt cậu. Tớ tìm thấy thiên đường.
Thế rồi đột nhiên, rất ngẫu hứng thôi, tớ nhớ lại suy nghĩ của mình khoảnh khắc tớ quyết tâm rời bỏ hòn đảo quê hương. Rằng một ngày nào đó, trên chuyến hành trình khám phá kho báu, tớ sẽ gặp được cha, rồi tìm thấy một người cũng thông minh, xinh đẹp như mẹ tớ vậy.
Tớ nhìn cậu, và tim tớ reo lên Bingo!
"A..." - Khuôn miệng bé xinh của cậu mở lớn, dường như cậu rất ngạc nhiên khi phát hiện một đứa trẻ sống dưới lòng đất như vậy.
Tớ định lên tiếng xin cậu đừng hét lớn, tránh gây sự chú ý của đám tay sai, nhưng cậu thận trọng cúi thấp người xuống, thì thầm với tớ. Mái tóc vàng lòa xòa nơi vầng trán cậu không thể giấu đi đôi mắt xanh biếc.
"Đằng ấy là người làm ở đây hả?"
"Đúng rồi, tớ bị bắt vào đây. Còn cậu?" - Tớ kiễng hẳn chân lên để được ghé vào cậu gần hơn.
"Tớ cũng phải lao động cho ông chủ vì ba mẹ tớ nợ nần ông ta khá nhiều, và họ mất rồi nên không thể trả nợ được."
"Khổ thân cậu. Tớ thì vô tình ăn vụng một loại quả gì đó của chúng. Chúng bảo nó rất đắt giá nên tớ sẽ phải lao động cho chúng đến cuối đời."
Đôi mắt cậu chợt sáng lên, và khi trán tớ và trán cậu chỉ còn cách nhau một lớp song sắt, tớ nhìn thấy trong đó cả những tia mã não thần bí như ma thuật.
"Có phải loại quả ấy có hoa văn kỳ lạ, kiểu xoắn xoắn thế này..." - Bàn tay lấm lem của cậu làm động tác mô phỏng theo lời nói - "Và có mùi vị rất tệ không?"
"Sao cậu biết?"
"Oa! Chúc mừng cậu nhé. Cậu đã ăn Trái ác quỷ đó!"
Khoan chưa nói Trái ác quỷ là gì, nhưng nếu mắt cậu cứ ghé sát vào tớ thế này, tớ sẽ không tài nào tập trung vào cuộc đối thoại được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro