9.
"Nhưng Trái ác quỷ là gì mới được? Với cả làm sao cậu biết hay vậy?"
"Tớ đọc được trong chồng sách cũ mà ông chủ không dùng đến. Nói tóm gọn thì Trái ác quỷ là một loại quả vô cùng đặc biệt. Nó có mùi vị khá tệ. Khi ăn vào người ta sẽ sở hữu năng lực siêu nhiên, đổi lại họ không thể bơi lội được nữa. Trái ác quỷ chia làm ba hệ là Paramecia, Logia và Zoan."
Cậu mỉm cười với tớ, để lộ hàm răng trắng sữa thật xinh. Cặp đồng tử ánh lên niềm vui khó tả, và tớ biết cậu đang cảm thấy rất tự hào khi được truyền đạt lại kiến thức cho người khác.
"Giải thích cụ thể từng loại thì dài lắm. Mình để sau được không? Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, thuộc hạ của ông chủ sắp quay trở lại rồi. Nhắc mới nhớ, họ có đề cập gì về năng lực của trái mà cậu ăn phải không?"
"Họ nói tớ có thể điều khiển kim loại rồi hút chúng về mình. Tớ đã thử nghiệm với chiếc cửa sắt của buồng giam. Nó thật sự có lay động, dù chỉ là một chút nhỏ thôi."
"Hệ Paramecia đó! Cậu yên tâm nhé, tớ đọc trong sách rằng chỉ cần có tố chất và luyện tập chăm chỉ thì sẽ sớm kiểm soát được năng lực của mình thôi."
"Tớ cũng mong thế. Mà này..."
"Gì thế?"
Dường như đã mỏi lưng với việc phải cúi thấp xuống để trò chuyện cùng tớ qua khung cửa sổ sát mặt đất, cậu ngồi thẳng lưng dậy rồi vươn vai thật lâu. Những lọn tóc vàng ươm nơi vầng trán khẽ đong đưa theo chuyển động ấy, và cậu dịu dàng vén chúng ra sau vành tai trước khi ghé xuống một lần nữa.
"Tên cậu là gì nhỉ?"
"Tớ không chắc nữa, cha mẹ tớ mất từ khi tớ chưa được học chữ, nên giờ biết mặt chữ rồi tớ cũng không rõ tên mình đánh vần ra sao. Cách họ đọc thì là Quillar, hay Cuiller gì đó. Còn cậu thì sao?"
"Tớ không có tên. Mẹ tớ chỉ hay gọi tớ là một đứa trẻ thôi."
"Vậy thì cậu sẽ là Kid!" - Cái nhoẻn miệng kín kẽ dần chuyển thành một nụ cười thật rạng ngời.
Tớ như chìm vào trong tiếng cười khúc khích lạ kỳ của cậu. Giá mà tớ có thể đem âm thanh ấy nén lại thành một thứ hữu hình rồi cất giấu nó bên cạnh. Để mỗi khi màn đêm kéo nỗi cô đơn buông xuống, tớ có thể mang nó ra nhìn ngắm dưới ánh trăng khuya, rồi ôm nó cùng chìm vào giấc ngủ.
Vẻ tích cực sáng tươi tỏa ra nơi cậu như xua đi mọi u uất hay lo lắng - vốn là những người bạn đồng hành quen thuộc cùng tớ trong căn phòng tối tăm này. Đột nhiên, cậu làm tớ nhớ đến tuyết điểm, một loài hoa e ấp nở trên lớp tuyết đầu đông, trắng muốt và dịu dàng chúc xuống như những giọt nước mắt tái sinh của thiên thần.
Số phận thật hào phóng biết mấy khi cho tớ được gặp cậu.
Cuộc nói chuyện bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng bước chân huỳnh huỵch từ xa vọng lại, báo hiệu lũ tay sai đang đến gần. Những người làm và nô lệ nằm nghỉ ngơi trên nền đất cũng vội vã đứng dậy sửa soạn để bắt đầu công việc buổi chiều.
Cậu nói lời tạm biệt với tớ rồi rời khỏi song cửa. Tầm mắt tớ lúc này chỉ còn nhìn thấy đôi bàn chân thanh mảnh của cậu thoăn thoắt bước đi xa dần. Và ngày hôm đó đã trôi qua thật dài, cậu ạ.
Ngày hôm đó thật dài biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro