Chương 1: Cậu đang nhìn ai ?

P/s: Câu chuyện đầu này, mình vốn sẽ nói về Ran. Rồi mình đổi ý. Mình đã mặc định truyện như thế này nên cũng mong mấy bạn thông cảm hộ mình.
__________________________________

Chap 1: Cậu đang nhìn ai ?

Tại trường trung học, Kudo Shinichi đang ngáp một cái rõ to giữa trường. Dù cho anh chàng da đen bên cạnh cố hết sức thuyết phục cậu về việc giữ hình tượng nhưng anh đã sai vì lũ con gái lại thêm thích thú với dáng vẻ bất cần,lạnh lùng này.

"A! Shinichi, chào buổi sáng!". Cô bạn thời thơ ấu của cậu và là quán quân môn Karate-Ran Mori chạy đến chào cậu như mọi khi với đôi môi cười nhẹ.

Hattori húych tay Shinichi, họ như một đôi tình tứ giữa trường í. Bây giờ cậu cố giải thích thì tên đần kia (bik rồi ha) sẽ bắt đầu soi mói từng lời cho coi.

"Thôi~ Hai người cứ đi với nhau đi. Tui có việc đi trước rồi". Hattori nháy mắt ẩn ý rồi chạy vụt đi nhanh như gió. (Anh là thần rồi)

"Hattori à....". Ran đỏ mặt cố níu Hattori lại nhưng đã quá trễ. Còn một đoạn nữa sẽ đến trường, cả hai im lặng không ai nói gì.

Không khí bỗng ngột ngạt không chịu nổi, cô bắt chuyện trước:

"Hôm nay trời đẹp nhỉ ?"

Cậu dừng lại, ngước lên nhìn trời. Trời hôm nay đúng là xanh và cao, những đám mây nhấp nhô kia làm cậu nhớ tới một người. Là Kid. Ngày hôm đó, ánh mắt của hắn ta trông rất u buồn khi nhìn cậu.

Cậu lắc đầu, vứt ra cái ý nghĩ điên rồ kia và tự biện hộ cho mình:" Chắc chắn tôi sẽ bắt được ngươi".

"Này Shinichi...ừm...".

Tiếng nói của Ran bỗng đưa cậu về thực tại. Khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng lạ thường khi mắt cô đụng vào mắt cậu, hai bàn tay đan chéo giấu sau lưng. Hình như đang cố che giấu điều gì đó.

Với bản tính tò mò của một thám tử, cậu liên tục nhón chân cao hơn để thấy thứ mà cô bạn thời thơ ấu ấy đang giấu.

"Shinichi!". Ran kêu lên giận dữ, mặt vẫn đỏ gay.

"Ha ha. Mình xin lỗi nhưng cậu đang giấu gì sau lưng thế ?". Cậu nói, không giấu vẻ tò mò.

"S...sao cậu biết ?". Ran lắp bắp hỏi.

Câu này thì có lẽ cô phải biết câu trả lời vì cậu là một thám tử.

"Vì cậu dễ đoán.". Cậu nôn nóng muốn nhìn thấy vật đằng sau. Không kiềm được, cậu liền nhanh chân luồn ra sao và nhanh tay giật phắt lấy món đồ kia.

Chỉ là hai tấm vé đi chơi công viên. Chỉ vì vậy mà cô ấp úng như thế sao ?

" Muốn rủ tớ đi chơi à ? Thứ bảy tớ rảnh nguyên buổi nên khỏi lo.". Cậu phe phẩy tấm vé nhìn.

" Ai nói là rủ cậu ? Tớ định đi chơi với Sonoko nhưng cậu ấy...bận nên...". Ran trả lời.

"Cảm ơn cậu hen!". Cậu bước đi nhanh chóng, bỏ lại đằng sau cô bé Ran đang còn hờn dỗi phía sau.

Trên dây điện, xuất hiện một chú chim bồ câu trắng vẫn chăm chú nhìn bọn họ không rời rồi bỗng đập cánh bay đi.

__________________________________

Cô bé Ran nhảy chân sáo đầy vui vẻ về nhà. Ông Korogo Mori hay về trễ luôn viện cớ đủ điều để không bị con gái la rầy nhưng hôm nay không còn bị mắng...à không, là có nhưng chỉ vài câu là thôi. Ông thấy lạ bèn nhướn mày lên hỏi rõ:

"Con gái, sao hôm nay con trông vui thế hả ?"

"Vậy hả ba ? Nhưng là bí mật, bí mật ba ạ!".Ran xách đồ định lên lầu kể chuyện vui này cho Sonoko-cô bạn thân nhất của Ran nghe nhưng vừa tới cửa, ba cô lên tiếng:

"Lại là thằng Kudo Shinichi thích học đòi làm thám tử chứ gì ?"

Ai cũng biết, ông Mori này vốn ghét Kudo ra mặt vì cậu cứ hay lãng vãng bên con gái độc nhất của ông. Cứ hễ nghĩ đến con gái ông đi theo tên thám tử hạ cấp kia, cứ bị lôi vào những vụ án nguy hiểm thì...ôi thôi, tương lai của Ran sẽ mù mịt mất!

Nhưng ông cũng không muốn thấy con gái mình tự ép bản thân cưới người nó không yêu. Ông tôn trọng quyết định của cô.

"Ba à!". Cô nhíu mày.

"Rồi, ba xin lỗi. Con lên thay đồ đi". Ông phủi tay.

Ran cũng ngoan ngoãn lên phòng mình. Nằm xuống chiếc giường lăn qua lăn lại đầy hạnh phúc.

[Muốn rủ tớ đi chơi à ? Thứ bảy tớ rảnh nguyên bản nên khỏi lo]

Ran bỗng vô thức nhớ lại câu nói của Shinichi, rồi mặt lại ửng đỏ. Giờ chẳng biết nó đang nghĩ cái gì nữa. Nó giờ đặt cả tâm trí cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình và cậu bạn nối khố.

_________________________________

Shinichi đang cố đẩy người ở trên cậu đang từng đợt xâm chiếm cậu ra khỏi người mình nhưng cậu lại không còn sức nữa.

"B ...buông..r...ưm...."

Chiếc lưỡi ẩm ướt kia cứ tiến sâu vào khoang miệng, điên cuồng mút liếm không ngừng.

Không thở được !

Cậu bắt đầu khó chịu, vùng vẫy kịch liệt. Người đó vẫn không chịu thua, kẹp chặt hai vai ấn xuống khiến cậu đau đớn không còn phản kháng nữa.

Cuộc chơi nào cũng phải dứt, huống hồ chỉ là một con người yếu ớt không chịu được bạo quyền ? Hắn luyến tiết rời khỏi.

Cậu vùng dậy, lùi nhanh cách xa hắn, bàn tay chùi chùi khoé môi.

"Kid...!? Ngươi....!!!". Cậu giờ đã á khẩu với sự việc trước mắt.

Khi chia tay Ran vì hai người mỗi ngả. Vừa mở cửa thì một ai đó đã quàng tay qua eo cậu khiến cậu mất đà ngã chúi xuống, cậu lất người để nhìn nhưng cậu hoàn toàn choáng ngợp vì không ai khác là hắn ! Cậu nhanh chóng tháo gỡ bàn tay ôm chặt của hắn, chạy vùng vào văn phòng của ba. Nhờ ánh trăng đêm nay sáng chói nên cậu có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách trong nhà.

Cậu nhớ rằng ba cậu đã để một cây súng, dù không có đạn nhưng cũng đủ để doạ Kid. Vừa đến thì hắn đã đứng đó tự bao giờ, thô bạo đẩy cậu xuống đất, tao nhã đóng cửa và khoá lại. Rồi...rồi...cưỡng hôn cậu !!!

"Chúng ta lại gặp nhau rồi.". Kid vẫn ung dung như hồi đầu cậu và hắn gặp nhau, mọi chuyện như được lập lại.

"Ý ta không phải chuyện đó! Tại sao...tại sao lại hôn ta chứ ? Ta là con trai đấy!". Shinichi đứng dậy mở từng khuy áo trên người.

"Em định khoả thân cho tôi xem à ?". Kid ngồi xổm, chống tay cười nham hiểm.

"Bệnh hoạn! Ai nói tôi khoả thân cho ngươi xem. Này nhìn đi, làm gì có ngực, ta là trai thẳng 100%". Cậu vạch áo ra trước mặt hắn để chứng minh.

"Anh chỉ thấy sao thân thể em trắng và trông 'ngon' thế này ?"

Kid nhẹ đến bên cậu, hắn nói tiếp:

"Nhưng vẫn còn thiếu..."

Kid càng bước tới thì cậu càng lùi về phía sau, khi gót cậu chạm vào vách và dừng lại.

"Đ...đừng đến đây!!!". Cậu hét lên,nhắm tịt mắt lại.

Tại sao hôm nay bỗng chốc cậu nhát thế ? Mọi hôm cậu ranh ma lắm mà ? Nó tiêu tan đâu thế này?

Không phải là tiên tan mà....người đàn ông trước mắt cậu khiến cậu như điên loạn...

Kid vẫn đi đến, áp môi mình lên cổ cậu. Liếm mút hăng say tạo thành ấn ký đỏ rồi hôi phớt lên môi cậu.

"Nhìn đi, bây giờ em là của tôi rồi này.".

Cậu mở mắt . Bây giờ cậu không thể thấy được dấu sỡ hữu kia trên người vì đôi mắt cậu đâu thể nhìn hết cổ mình ?

"Ngươi! Tại sao lại cứ nói ta là của ngươi vậy ? Ta là ta, ngươi là ngươi, là loài động vật độc lập,không thích phụ thuộc vào người khác. Nhất là với ngươi!!". Cậu giận dữ nói.

"Thì có là gì khó ? Ta sẽ thuần phục em, khiến em phải van xin, chỉ có thể dựa vào ta!". Kia mở cửa ra, nụ cười vẫn không nhạt.

"Ngươi...điên rồi!"

Vừa dứt lời, tên Kid đã trốn mất tăm.

Shinichi ngước nhìn lên ánh tròn nửa vời kia. Cậu đã quên hỏi hắn tại sao lại hôn cậu ?

Ngày hôm nay thật là kỳ lạ khi cậu nhận vài điểm ở hắn mà cậu chưa biết bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: